Dạo này mỗi khi đêm xuống, nỗi nhớ nhà dằn vặt. Càng ngồi máy tính lướt
mạng đọc tin quê hương, càng thấy nhớ nhà, nhớ con trai nhỏ bé đến ứa
nước mắt. Ước mơ được nằm ôm con, thơm lên đôi má núng nính. Thấy chân
con gác lên người mình. Đầu con trai gối lên tay mình như khóa chặt
không để bố đi.
Thằng bé có tư thế ngủ kỳ lạ, nỗi sợ bố đi mất hiện cả trong tư thế ngủ.
Khi thức, mỗi lần Tí Hớn đang chơi hay làm gì, thấy bố mặc quần áo là
bỏ đồ chơi hoặc sách vở hốt hoảng hỏi bố đi đâu, bố đi bao giờ về. Bố
nhớ về trước lúc con ngủ nhé, bố nhớ mai về để đón con bố nhé....
Nhiều khi tôi thấy mình tàn nhẫn với gia đình, bởi nhiều lần tôi bước
chân ra khỏi nhà. Cho dù chẳng mang hành trang gì, độc bộ quần áo trên
người. Nhưng ngày về hay giờ về không dám hẹn. Chẳng thể nào biết được ,
chỗ tôi đến là những nơi nhiều người khác họ không muốn đến. Mà chỗ như
thế thì lành dữ ít nhiều.
Nhưng tôi vẫn dứt tay đứa con trai nhỏ bé đang bám vạt áo mình để đi.
Chẳng phải vì chí tang bồng hay giang hồ con mẹ gì nữa, tôi qua cái tuổi
đấy lâu rồi. Cũng chẳng phải vì cơm áo gạo tiền gì, tôi đủ tài năng và
điều kiện để tạo một kinh tế khá ổn định cho mình nếu như tôi chú tâm.
Tôi đi đến đó vì những điều mà tôi thấy phải đến. Thế thôi.
Lần này tôi đi rất xa, tôi đã không về như lời hẹn với con trai. Bố sẽ về trước sinh nhật con ngày..tháng 10.
Ở đây trời đã lạnh, rồi còn mưa tuyết, băng giá sắp đến nữa. Tôi phải
học ngoại ngữ thêm thời gian dài, rồi không chừng tôi phải học cả kinh
tế nữa ( chẳng biết học kinh tế làm gì nữa !). Những người muốn tôi học
đều là những người rất già, hầu hết họ đều qua tuổi 70, ở họ cái chết
đều đã cận kề đến nỗi được nhắc đến trong câu chuyện như điều tất nhiên
nay mai. Tiền bạc, danh vọng với họ không còn ý nghĩa nữa. Nhưng cái
mong muốn được nhìn thấy tôi học hành đến nơi đến chốn dường như cháy
bỏng trong họ hàng ngày. Tôi, một thằng vô lại xuất thân từ một nơi xó
xỉnh của ngóc ngách Hà Nội, chẳng họ hàng gì với họ, chẳng dây mơ rễ má
gì với họ. Bỗng nhiên họ coi tôi còn hơn con ruột, em ruột.
Xin đừng nghĩ họ lợi dụng điều gì đó ở tôi. Họ chẳng còn hy vọng sống
đến ngày tôi học xong, đừng nói họ mong tôi học xong làm gì cho họ. Đôi
khi cuộc đời có những con người kỳ lạ như vậy, có lẽ khi nào tôi và các
bạn ở tuổi gần đất xa trời như họ, chúng ta mới hiểu được vì lẽ gì họ
làm vậy.
Tôi muốn bỏ về lắm, nhưng ít ra tôi cũng phải học xong ngoại ngữ để đáp
lại tấm lòng của những người tôi mến trọng. Ít nhất phải là vậy.
Bây giờ tôi chỉ có hai mối bận tâm, đó là việc học và nỗi nhớ nhà.
Nỗi nhớ nhà, nhớ con thật khủng khiếp. Nó day dứt bất cứ lúc nào, khi
nấu món ăn, khi nhìn áng mây, nhìn ngọn cây vàng lá, nhìn mái nhà ai hao
hao giống nét quê nhà. Nỗi nhớ hiện về trong đêm lạnh khi quờ tay không
thấy con trai mình nằm cạnh. Nỗi nhớ khiến kẻ bao lần tù ngục, bao
nhiêu vết sẹo trên người phải lấy mép chăn lau nước mắt.
Những đêm như thế, tôi chọn suy nghĩ gì thật khốc liệt để quên đi. Nếu
không ngẫm nghĩ về thế sự, thường tôi sẽ chọn những ván cờ thế để giải.
Tập trung suy nghĩ giải một thế cờ, đòi hỏi tư duy liên tục, trí nhớ và
trí tưởng tượng hình dung những biến động sau mỗi nước đi, thậm chí là
đến 7 hay 10 nước đi. Có những ván cờ thế nước giải quyết thật hóc hiểm,
có những nước giải thật ngộ nghĩnh. Tôi thích nhất những ván cờ mà cách
giải thật khôi hài, kiểu như cù nhầy cù nhằng hay kiểu đột biến ở những
tình huống bất ngờ. Từ những ván cờ giải xong, tôi lại nghĩ về những
người soạn ra ván cờ. Dần dần tôi nhìn thế cờ đoán được cả tính nết của
người soạn. Đêm nay đến ván cờ thứ 191 tôi suýt bật cười vì cái tên thế
cờ.
Bài Ca Tổ Quốc.
Cái tên thật lạ, thường thì cờ thế người ta đặt tên hoa mỹ theo tiếng
Hán. Ví dụ như Bát Tiên Quá Hải, Nhị Pháo Tranh Tiên, Truy Trọng Tắc
Đồ... đó là những thế cờ cổ xưa.
Thế cờ Bài Ca Tổ Quốc, riêng cái tên của nó khiến tôi suy nghĩ. Tôi đoán
nó được soạn dưới thời cộng sản. Thưởng chỉ có cộng sản người ta mới
chọn cái tên thế, để mừng ngày quốc khách, mừng Xuân, mừng Đảng. Tôi thử
tìm tông tích thì đúng nó được soạn năm 1995 ở một nước cộng sản nắm
quyền. Tôi phải bật cười suýt sặc vì thấy mình đoán bừa lại đúng.
Lúc này tôi mới nhìn rõ vào bàn cờ, thật nực cười, quân hai bên trùng
trùng điệp điệp. Thường thì cờ thế soạn không nhiều quân. Và chỉ có quân
nào hữu dụng mới có mặt trên bàn cờ. Người xưa soạn cờ không soạn những
con cờ vô dụng. Thế mà ván cờ này đầy rẫy những quân mà những người
biết chơi nhìn một lúc là hiểu, chẳng bao giờ dùng đến. Thế cờ Bài Ca Tổ
Quốc dưới đây.
Thế cờ này chỉ có pháo, mã đưa đẩy nhau kéo dài mấy chục nước đi đến kết
thúc. Nó không có nhiều nước đi đặc sắc. Nhưng cái đặc sắc là những
nước lặp đi lặp lại bền bỉ, lâu dài mới giải quyết xong ván cờ. Cái nữa
là có quá nhiều quân cờ vô dụng được bày ra không biết là để hoa mắt
người chơi hay là thỏa lòng người soạn cờ, hoặc người soạn cờ có ẩn ý gì
gửi gắm.
Tôi loại trừ khả năng người soạn bày ra nhiều quân cờ vô dụng để thỏa
lòng tham là cứ có chỗ nào xếp được quân cứ xếp cho nhiều. Một thế cờ
dằng dai quá 50 nước đi, chứng tỏ người soạn cờ có một nội lực trí tuệ
rất sâu, người như thế không tham lam làm gì.
Tôi cũng loại trừ khả năng làm hoa mắt, bởi người biết chơi chút ít họ
thấy ngay rằng quân cờ nào hữu dụng và quân cờ nào vô dụng. Người soạn
chả làm thế để mong người giải rối trí bởi điều đơn giản ấy.
Vậy người soạn có ẩn ý gì gửi gắm từ ngay cái tên thế cờ cho đến cách
bày la liệt những quân cờ vô dụng.? Làm mất thời giờ, làm rối rắm bàn
cờ.
Biết đâu người soạn cố tình soạn những quân cờ vô dụng, trùng trùng điệp
điệp tốn đất, tốn chỗ trên bàn cờ. Rồi đặt cái tên Bài Ca Tổ Quốc để
gửi thông điệp minh họa rằng cái thế tổ quốc dưới thời cộng sản là như
thế đấy. Đầy những cái vô dụng chả dùng vào việc gì, nhưng nó vẫn chiếm
chỗ, vẫn án ngữ, hiện hữu trên đời. Và muốn giải quyết được bàn cờ, phải
bỏ qua chúng, đừng chú tâm vào chúng. Phải chọn những con cờ hữu ích,
có những nước đi chính xác, phải bền bỉ tư duy để theo một cuộc giải
quyết rất trường kỳ.
Chẳng biết tôi tư duy có đúng không, nhưng sự suy ngẫm ấy làm tôi vui và
quên nỗi nhớ nhà. Nhìn lại thế cờ Bài Ca Tổ Quốc đầy rối rắm, phức tạp
và đầy rẫy quân cờ vô dụng. Phải chăng thế cờ dưới thời cộng sản lập ra,
nó là phải có tên như thế, phải có sự rối rắm như thế. Phải vậy , như
thế mới là đặc sắc của cờ thế lập dưới thời cộng sản nhỉ.?
Bỗng nỗi nhớ nhà lại day dứt trở về.