Thu Hiền
Muốn biết một cộng đồng có sung túc hay không, hãy ra chợ. Các nhà
kinh tế học thường nói, sự sầm uất hay tiêu điều của một cái chợ cho ta
biết mức sống của dân cư vùng đó. Tương tự như vậy, muốn biết một quốc
gia có dân chủ và nhân văn hay không, hãy xem cách họ đối xử với người
thiểu số. Nếu người thiểu số được đối xử công bằng, bình đẳng, thì quốc
gia đó chắc chắn có tự do và dân chủ.
Ảnh: Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu phản đối kỳ thị với Phật giáo (nguồn: internet)
Tại sao như vậy? Trong một quốc gia, các tầng lớp trung lưu và giàu
có thường có nguồn lực và quan hệ để tự giải quyết các vấn đề của mình.
Trong một nhà nước độc tài, hay mất dân chủ, tham nhũng hay cửa quyền,
thì tiền vẫn giúp tầng lớp khá giả vượt qua các cửa ải hoặc sách nhiễu,
thậm chí lũng đoạn chức quyền. Họ nắm giữ quyền lực hữu hình, và từ đó
đưa những quan điểm đạo đức, niềm tin và tư tưởng của mình vào Hiến pháp
và luật để thống trị và duy trì lợi thế của họ. Những người thiểu số
thường phải gánh chịu tất cả những bất công tồn tại trong xã hội.
Trên thế giới, một trong những nhóm thiểu số quan trọng hay được chú ý
tới là nhóm thiểu số tôn giáo. Những kỳ thị do khác biệt về niềm tin
thường dẫn đến những xung đột, thậm chí bạo lực. Chính vì vậy, hãy nhìn
cách một quốc gia đối xử với những người theo đạo thiểu số, ví dụ như
Đạo thiên chúa ở một quốc gia Do thái hoặc đạo Hồi ở một quốc gia Phật
giáo, để biết quyền tự do tín ngưỡng của quốc gia đó như thế nào. Tương
tự như vậy, một quốc gia nếu đa số người dân không theo đạo thì những
người theo đạo có bị coi là mê muộn, mê tín dị đoan hay không. Ngược
lại, nếu đa số người dân theo đạo, thì những người không theo đạo có bị
coi là thiếu niềm tin vào các giá đạo đức hay không. Một xã hội dân chủ,
là một xã hội đối xử với những niềm tin tôn giáo, hay không theo niềm
tin tôn giáo như nhau, trong cả luật pháp lẫn quan niệm xã hội.
Đối xử với người dân tộc thiểu số, hay dân tộc bản địa theo cách gọi
phố biến trên thế giới, cũng là một chỉ số quan trọng để xem quốc gia đó
có dân chủ và nhân văn hay không. Do hoàn cảnh lịch sử, điều kiện sinh
sống dựa vào thiên nhiên là chính, nên nhiều cộng đồng dân cư thiểu số
có văn hóa và sinh kế rất khác biệt. Do sự khác biệt này, họ thường bị
lề hóa, bị đô hộ theo triết lý thực dân, dẫn đến việc bị đồng hóa, thậm
chí biến mất. Chính vì vậy, việc xem điều kiện sinh sống của các nhóm
dân tộc thiểu số có tốt hay không, đất đai tổ tiên của họ có được gìn
giữ hay không, quan trọng hơn, văn hóa, ngôn ngữ và thực hành tâm linh
của họ có được tôn trọng hay không, là biết quốc gia đó có tôn trọng sự
khác biệt và quyền con người hay không.
Một nhóm thiểu số thứ ba đang ngày càng được quan tâm và nói đến, đó
là nhóm thiểu số tính dục. Người đồng tính, song tính và chuyển giới
(LGBT), do khác biệt về xu hướng tính dục và bản dạng giới (Sexual
Orientation and Gender Identity - SOGI) mà đang phải đối mặt với những
phân biệt đối xử, thậm chị bạo lực mất mạng sống. Ở nhiều quốc gia châu
Phi hoặc Trung đông như Uganda, Sudan hay Iran, việc sống là chính mình
của họ bị tội phạm hóa, có thể bị phạt tù hoặc tử hình. Ở đa số ở châu
Á, quan hệ cùng giới không bị nhà nước can thiệp, nhưng quyền kết hôn
cũng như quyền mưu cầu hạnh phúc của họ không được thừa nhận. Các xúc
phạm về lời nói, hành vi hoặc bạo lực gia đình vẫn còn. Ở các nước dân
chủ hơn, như Anh, Pháp, Canada, Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy... người đồng
tính, song tính và chuyển giới đã được thừa nhận quyền bình đẳng, trong
đó có quyền kết hôn với người yêu cùng giới tính của mình.
Bản chất của một xã hội, hay nhà nước dân chủ là tôn trọng sự khác
biệt để bảo vệ tự do của tất cả mọi người. Dân chủ, không đơn giản là
“đa số thắng thiểu số”. Dân chủ là ai cũng có cơ hội để phát triển theo
ước muốn của mình, không bị áp đặt, dẫn dắt hoặc đe dọa. Chính vì thế,
không cần những chỉ số quá phức tạp để nói một quốc gia có tự do và dân
chủ hay không, hãy nhìn vào cách họ đối xử với những người thiểu số
trong xã hội của chính mình để biết điều đó.