Xích Tử
Vui vì Tổng bí thư của chúng tôi, sức khỏe ngày càng yếu, nhưng
không thể không làm việc hăng được, vì nó ngược với đạo đức kỷ luật của
một đảng viên cộng sản, ngược với cái sĩ khí của một nền chính trị không
biết ngượng và không biết từ chức là gì.
Mở đầu năm âm lịch Quí Tỵ, trong những ngày xuân rất lạnh, tổng bí
thư đã đi thăm tết và làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, với phát
biểu qui tội suy thoái đạo đức và tư tưởng chính trị
cho những trí thức cao niên có lòng ưu dân ái quốc do chỉ vì góp những ý
đúng trái với ý đảng về sửa đổi Hiến pháp khiến một nhà báo thông minh,
dũng cảm Nguyễn Đắc Kiên phải mất việc. Kế đó, Tổng bí thư lại bất ngờ
thăm tết nhân dân huyện Hoài Đức với lời phát biểu khoe khoang
về chuyến đi châu Âu rằng mình (tức đảng cộng sản Việt Nam) có được như
thế nào người ta mới mời đến thăm (chứ thông lệ chỉ mời phía nhà nước;
qua đó thấy việc bọn tư bản mời thăm là hết sức quan trọng). Sau những
cú vi hành xông đất đó, Tổng bí thư mất dạng trên sân khấu chính trị gần
một tháng mà không có lời giải thích nào. Nhờ vậy, Thủ tướng (đồng chí
X. tiềm năng) mới xuất kích gặp cử tri Hải Phòng, dùng hơn 16000 đảng
viên bị kỷ luật qua công tác kiểm tra 2012 để giải thích cho “bộ phận không nhỏ” của Tổng bí thư và “bầy sâu” của Chủ tịch nước.
Khi nó đã trở nên phổ biến là nền đạo đức xã
hội, hiệu lực của các công cụ pháp quyền đã suy vi, không lùi gượng được
nữa. Đó là con bệnh ung thư đã di căn toàn thân. Thế nhưng Tổng bí thư
lại xếp nó vào ngành da liễu. Không vui ru?
Những ngày gần đây Tổng bí thư lại xuất hiện nhiều. Ngài chỉ đạo tổng kết 30 năm công tác lý luận về “đổi mới”;
giao nhiệm vụ cho Hội đồng lý luận trung ương và hệ thống tuyên giáo
giải quyết nhiều vấn đề lý luận cao siêu, nhiều khái niệm phù chú đồng
bóng để cố gắng đuổi kịp thực tiễn “đổi mới”, thể hiện con
đường đi lên chủ nghĩa xã hội đặc thù Việt Nam. Rồi đây, Hội đồng lý
luận – cái quái vật chỉ có ở đất nước này, cùng với hệ thống tổ chức,
nhân sự lý luận – tuyên giáo sẽ phải tiêu tốn vô số tiền bạc để thực
hiện nhiệm vụ bằng chương trình đề tài nghiên cứu, hội thảo, đi nước
ngoài, đi cơ sở... được tiến hành ở cả trung ương và địa phương. Sẽ rất
vui cho đảng, cho đất nước vì sẽ có một hệ thống lý luận được tổng kết,
cống hiến cho nhân loại những kinh nghiệm, những định đề luận đề luận
điểm về xây dựng chủ nghĩa xã hội và “đổi mới”; có khi lại xuất khẩu ngược qua Đức qua Nga theo đơn đặt hàng của ông Putin, bà Merkel.
Vừa dứt hiu hiu chém gió về lý luận, Tổng bí thư lại quay qua lên lớp
văn nghệ sĩ bằng một bài giáo huấn bi lương thống thiết ngân nga với
văn phong hiện đại hóa nâng cấp chút ít những nội dung tư duy từ thuở
văn nghệ 3 chức năng, văn nghệ sĩ là kỹ sư tâm hồn thời ngài học đại
học.
Đặc biệt, sau đó, khi tiếp xúc với cử tri quận Ba Đình, Tổng bí thư
có nhiều câu bất hủ, rằng phải đến lúc này ngài mới thấy chuyện ra đường
cái gì cũng tiền, không có tiền không trôi, rằng nói về chuyện tham
nhũng, ngài có thể nói cả mấy ngày, và nhất là, tham nhũng vặt như ngứa
ghẻ, gãi rất khó chịu. Vui vì các lãnh đạo cao nhất nước ngày càng có
nhiều câu nói như ngủ mê, không tự ý thức về tác dụng chính trị của nó,
thể hiện ở sự giả dối, khoác lác, chém gió, hài hước một cách phi chính
trị. Đến như cái sự so sánh tham nhũng với ghẻ ngứa nói trên, vừa thiếu
nghiêm túc, mất vệ sinh trong văn phong, vừa khập khểnh về mặt ý nghĩa.
Có thể nói, tham nhũng vặt là cái nạn tệ hại nhất trong đời sống xã hội.
Tham nhũng lớn được thực hiện bằng các chủ thể, tổ chức, phương pháp,
phương thức, môi trường chính thống, có lúc công khai, bằng cách lợi
dụng kẽ hở của luật, làm sai luật, cho nên có thể bị phát hiện nếu có
công cụ pháp luật, phương pháp phát hiện, điều tra tốt và được sử dụng
tốt. Tham nhũng vặt lại là “mặt trận ngầm”, nó diễn ra mọi lúc
mọi nơi với qui mô nhỏ. Khi nó đã trở nên phổ biến là nền đạo đức xã
hội, hiệu lực của các công cụ pháp quyền đã suy vi, không lùi gượng được
nữa. Đó là con bệnh ung thư đã di căn toàn thân. Thế nhưng Tổng bí thư
lại xếp nó vào ngành da liễu. Không vui ru?
Xích Tử