Lê Tự
Nguồn: Blog Bà Đầm Xoè
Chó là gì thế em ơi
Những thằng chó chết lại ngồi với nhau…
Những thằng chó chết lại ngồi với nhau…

1. Văn hoá cuộc sống là tất cả những gì liên quan
tới con người chúng ta. Đó là văn hoá ăn, văn hoá mặc, văn hoá ứng xử,
văn hoá xây dựng, văn hoá đủ thứ trên đời. Và tất nhiên rồi, còn một văn
hoá nữa đó là văn hoá chó. Tại sao lại như vậy ư? Đơn giản thôi, vì con
chó đã gắn liền với đời sống của người Việt chúng ta từ rất lâu rồi.
Cái gì gắn với đời sống của con người thì được coi như là một thứ văn
hoá.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, cũng như nghin cứu của trung tâm Buôn
dưa lê thì chó có trước loài người cơ đấy các cụ ạ. Mọi vật đều do Chúa
nặn ra, con chó được chúa nặn ra trước khi có con người. Con người ra
đời sau cùng khi không còn con gì để nặn nữa. Con chó được xếp trong
danh sách những con vật trong gia đình cùng với ngựa, lợn gà, trâu,
bò…Tuy nhiên chỉ có 2 con trung thành nhất với con người đó là chó và
ngựa. Thế nên các cụ mới có câu “khuyển mã chí tình” có nghĩa là 2 con
này sống với người rất có tình có nghĩa.
“Con không chê cha mẹ khó,
Chó không chê chủ nghèo”.
Chó không chê chủ nghèo”.
Nói về sự trung thành thì không con gì vượt được chó. Có những con
chó nằm trên mộ chủ cho tới chết thì thôi chứ nhất quyết không bỏ đi.
Mặc dù bị chủ đánh chí chết nhưng con chó không bao giò bỏ chủ mà đi,
vẫn cứ loanh quanh trong gậm giường mà thôi. Thậm chí có con chó biết
rằng chủ sắp cắt tiết mình rồi nhưng cũng không bỏ đi, mà chỉ nằm rên ư ử
và chảy nước mắt ra.
Chuyện còn lưu trong trung tâm Buôn dưa lê là thế này, ông chồng đi
vắng, cô vợ lôi sếp tới nhà, sếp đè bà chủ xuống chiếu, con chó lao tới
cắn vào chân sếp vì nó tưởng bà chủ bị tấn công. Bà chủ điên tiết cho
treo chó lên cắt cổ nấu rựa mận cho sếp nắm rượu trả thù. Ông chồng về,
bà chủ thanh minh: “Anh ạ, hôm nay sếp tới nhà thăm, định sẽ cho anh đi
xuất ngoại một chuyến, thế mà con chó lại cắn sếp”. Ông chồng nghe vậy
thì đồng tình: “Vậy thì cắt tiết nó là phải rồi”. Chỉ có con chó biết
mình oan nhưng không nói được. Nó kêu hư hử, nước mắt dàn rụa nhìn ông
chủ kêu cứu nhưng vô vọng. Thế là công thành tội, nó đã giữ vợ cho ông
chủ nhưng lại bị bà chủ đổ oan cho tôi cắn chân sếp, thế là toi. Đời chó
là thế đấy!
Chó với người đã sống với nhau từ 4.000 năm lịch sử nay. Chính vì thế
mà trong kho tàng văn hoá dân gian các cụ nhà mình đã có hàng nghìn câu
ca dao, tục ngữ nói về sự quấn quýt giữa chó và người, xin trích ra đây
vài câu đọc chơi thôi: “Chó gầy hổ mặt người nuôi”; “Đánh chó ngó chủ”…
2. Thịt chó 7 món là loại ẩm thực truyền thống của
người Việt nam ta, lạ quá, chó sống với người thân tình như thế mà người
lại xơi chó thì khó hiểu. Hiện một trường phái thì cho rằng, ăn thịt
chó là bất nhân bất nghĩa, là ăn thịt bạn thân tình nhất trên đời. Tuy
nhiên quan niệm khác thì cho rằng thịt chó là mốn ăn ngon và bổ, có sao
đâu. Người Tây không ăn thịt chó vì chó của họ sạch sẽ, ngủ với người,
còn chó Việt nam thì toàn ăn cứt nên phẩm hàm thuộc diện thấp, không có
gì phải lăn tăn thường tiếc. Hơn nữa người có coi bạn bè ra gì đâu mà
thương tới chó.
Vân Đình là nơi có nhiều quán chó nhất, chế biến ngon nhất nước.
Thương hiệu Thịt chó Vân đình thì nổi tiếng cả nước lâu rồi. Nhiều quán
đã ăn cắp thương hiệu, nhại chó Vân đình mà cũng bán mỗi ngày mấy chục
con chó. Ở huyện Hoài đức có một làng chuyên mổ chó bán cho các quán chó
trong thành phố. Có những sát thủ mỗi ngày cắt tiết, mổ bụng cả trăm
con chó. Nếu coi chó là bạn thì sát thủ này mỗi ngày giết chết cả trăm
thằng bạn thân.
Người Việt nam ăn thịt chó từ lâu rồi, có lẽ từ thời Hùng Vương thứ
nhất, bây giờ ăn thị chó đã là văn hoá ẩm thực rồi thì không thể bỏ được
đâu. Nhiều nhà chó học trên thế giới đã có đơn thư kêu gọi người Việt
Nam không ăn thịt chó nữa, đó chỉ là ảo tưởng. Hiện nay chó ở nhiều nước
trong khu vực đã được chuyển về Việt Nam ta mổ thị ăn. Văn hoá chó!
3. Ngu như chó là câu cửa miệng mà người Việt Nam ta
thường dùng để chỉ sự ngu si đần độn. Tuy nhiên sự so sánh đó không
đúng. Theo tài liệu của trung tâm Buôn dưa lê thì chỉ số IQ của chó rất
cao, thậm chí cao nhất trong các loài vật. Thậm chí có những vùng não
chó còn thông minh hơn cả người. Tai chó thính gấp 200 lần tai người,
mắt chó nhìn đêm rõ hơn 300 lần mắt người. Chó được sếp vào hành thông
minh nhất trong giới súc vật là chính xác. Trong cuộc kháng chiến Vệ
quốc ở Liên xô cũ, mấy trăm con chó đã được phong danh hiệu anh hùng lục
lượng vũ trang, đặc biệt là trong lĩnh vực phát hiện gián điệp và tấn
công tội phạm. Chó được đào tạo sĩ quan, có con đeo hàm đại tá, chó chết
được tổ chức lễ tang theo kiểu chiến binh, rất oách. Trên thế giới này
chó được tất cả các nước đào tạo để phục vụ đời sống của con người, cho
bắt tội phạm, chó phát hiện ma tuý, chó còn là vật dùng để thử những
loại thuốc mới sản xuất. Ngày xưa những bữa tiệc của vua đều phải cho
chó ăn trước, nếu chó chết thì không cho Vua ăn nữa, nếu sau 15 phút chó
không chết thì Vua mới được ăn. Vua bao giờ cũng ăn sau chó. Chó cứu
vua. Văn hoá chó!
Vậy thì tại sao cac cụ nhà ta lại nhất quyết là “ngu như chó”, gọi
một con thông minh là ngu hẳn phải có lý do chứ nhỉ? Xin thưa, cũng chỉ
tại loài chó trung thành với chủ quá mà thôi. Chính sự trung thành quá
ấy là điểm ngu si của chó! Và các cụ nói “ngu như chó” cũng chẳng sai tí
nào.
4. Chó cứ sủa, người cứ đi. Đây cũng là một câu
thành ngữ trong cuộc sống. Chó thì bao giờ cũng sủa chính sác, không bao
giờ sai, Chó nhận diện người thân quen thì trăm phần trăm không sai
được, thấy người lạ, thấy kẻ trộm là sủa liền. Chính vì thế mà bọn gian
manh, bọn cướp rất sợ chó. Tuy nhiên bọn cướp ngày thì lại chẳng coi chó
ra gì vì chúng có quyền lục trong tay nên quyết không sợ chó!
Thân phận chó sẽ mãi mãi thế thôi. Xin kể ra một câu chuyện sau đây
để khép lại bài viết này. Có một đứa bé rất yêu thương con chó. Bỗng một
hôm con chó mất tích. Thằng bé buồn lắm, nó khóc suốt mấy ngày đêm. Nói
lấy giấy bút vẽ lại hình hài con chó để làm lưu niệm. Vẽ xong con chó
thì nó nhờ mẹ nó vẽ thêm cho con chó đôi cánh để chó bay lên. Mẹ nó loay
hoay suốt mấy ngày mà không vẽ được. Thằng bé cầu cứ bố nó. Bó nó chỉ
ngằng vài nét là ra hai cái cánh chó đẹp tuyệt vời, con chó như đang bây
lên không trung bao la. Thằng bé thích quá ôm cổ bố cám ơn rối rít. Nó
hỏi:
-Bố ơi cánh chó bằng cái gì mà đẹp thế ạ? Bố nó trả lời:
- Con ơi, ngày nào bố cũng ăn cánh chó. Đây là hai cái lá mơ…