Lê Tự
Đó là hai câu thơ của một nàh thơ khá nổi tiếng và có cá tính. Ông Là Ngô Viết Dinh, hiện sinh sống ở Hà đông. Đúng thế, tôi nhất trí với ông, làm đĩ cũng chỉ là một cách kiếm sống thôi, nhiều nơi trên thế giới này đã cho phép hành nghề mãi dâm, họ cũng là con người. Những cô gái bán dân trong những khu đèn đỏ được mọi người nhìn với con mắt bình đẳng như bất cứ một nghề gì khác. Một cô gái bán dâm đóng thuế cho nhà nước cao hơn cả một vị giáo sư, tiến sĩ, một vị đại tướng.
Ca ve cũng đủ hạng người
Bán thân mà vẫn phải cười vì ai?
Bán thân mà vẫn phải cười vì ai?
1.
Ca ve cao cấp nhất Việt nam tính đến nay có lẽ là Thuý Kiều, nhiều
người nhận định như vậy. Thuý Kiểu bị đẩy vào lầu xanh cũng chỉ vì phải
bán mình cứu cha, thật là một đứa con có hiếu. Trong thời đại ngày nay,
tình hình đạo đức xã hội xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là sự bất hiếu
gia tăng hàng ngày thì hình ảnh đứa con có hiếu như Thuý Kiều mới có
giá làm sao.
Cần
phải tuyên truyền thật mạnh những tấm gương có hiếu để giáo dục thế hệ
trẻ hiện nay. Thực tình mà nói thì hầu như ca ve (trên 90%) bán mình vì
tiền, vì cuộc sống mưu sinh, vì thân phận nghèo hèn, đa số họ là người
nhà quê, sinh ra và lớn lên ở mảnh đất “chó ăn đá gà ăn sỏi” thì biết
kiếm đâu ra tiền ngoài việc bán thân.
Đó là hai câu thơ của một nàh thơ khá nổi tiếng và có cá tính. Ông Là Ngô Viết Dinh, hiện sinh sống ở Hà đông. Đúng thế, tôi nhất trí với ông, làm đĩ cũng chỉ là một cách kiếm sống thôi, nhiều nơi trên thế giới này đã cho phép hành nghề mãi dâm, họ cũng là con người. Những cô gái bán dân trong những khu đèn đỏ được mọi người nhìn với con mắt bình đẳng như bất cứ một nghề gì khác. Một cô gái bán dâm đóng thuế cho nhà nước cao hơn cả một vị giáo sư, tiến sĩ, một vị đại tướng.
Ở
quốc gia nọ, chính quyền, phòng thuế bắt chẹt cả một bà già bán nước,
suốt ngày phơi mặt ra đường phải đóng thuế, còn nghề bán dâm thì lại để
cho bọ ma cô cò mồi thu sạch, thật là ngu.
2.
Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ với một số cô gái làm ghề ca ve tìm hiểu cho
một chuyên đề xã hội, các cô toàn quê ở những tỉnh nghèo phiá bắcTổ
quốc, nơi cao nguyên đá xã xôi. Một cô xin được dấu tên cho biết cô đã
bán trinh lấy 5 triệu đồng trả viện phí cho mẹ. Sau lần ấy, cuộc đời cứ
trượt dài, cảnh nghèo khó mà không thể kiếm tiền bằng trình độ lớp 4 của
mình, chỉ còn một cách đi bán dâm nuôi mẹ và nuôi 3 đứa em đang ăn học.
Thật tuyệt vời, một đứa con có hiếu với mẹ, có trách nhiệm với gia
đình. Cô ca ve này chính là hình ảnh Thuý Kiều thời hiện đại.
Việt Nam ít thuẫn nhiều mâu
Ca ve thì lắm thanh lâu không còn.
Ca ve thì lắm thanh lâu không còn.
Đây
là hai câu thơ của một người chuyên làm thơ trêu đời. Thật vậy, không
công nhận nghề bán dâm, nhưng ca ve thì nhiều vô kể, thậm chí nhiều nhất
thế giới, đi đâu cũng thấy nhà nghỉ, những cái nhà nghỉ chỉ phục vụ
hoạt động mại dâm là chính. Có ông khách tây sang Việt nam nhìn thấy
nhiều nhà nghỉ quá thì lại thốt lên: “Dân ở đây yếu quá nên chỗ nào cũng
có nhà nghỉ”. Những quán thanh lâu, lầu xanh không còn nữa nhưng nhà
nghỉ lại mọc lên như nấm mùa xuân. Câu chuyện mà chúng tôi sưu tầm được
là thế này, một nhà nghỉ mới hoạt động 3 năm, mà khi cải tạo hút bể phốt
đã vớt lên mấy tạ bao cao su, kinh khủng thật, thế mà lại bảo nước ta
không có nghề mại dâm. Đó chính là mâu thuẫn không giải thích được theo
lô gích học. Cấm bán dâm nhưng ca ve thì nhiều vô kể và họ vẫn cứ bán
dâm vì có người mua dâm. Cán bộ quản lý thì nhiều người làm bảo kê cho
hoạt động mua bán dâm rồi. bao nhiêu tiền mà nhà nước bỏ ra bài trừ tệ
mại dân chỉ để mấy vị ấy uống rượu thôi mà. Trên thế giới này chứ có
quốc gia nào bài trừ được mại dâm. Nghề bán dâm này đã có từ khi loài
người thành lập gia đình, quy chế một vợ một chồng.
3.
Theo chân một ca ve về tận quê trong vai tìm hiểu phong tục tập quán
của đồng bào dân tộc. Gia đình cô ta ọp ẹp cấp 4, trong nhà có nhiều
giấy khen, bằng khen và giấy công nhận gia đình văn hoá. Cô ta nói với
mẹ cha lên thành phố bán cà phê. Sau mấy năm làm ca ve cô đã mua được
cho gia đình 4 con bò, mua xe mấy xịn cho em, mua được một mảnh đất ở
ngã ba đường làng. Nếu ở quê mò cua bắt ốc thì muôn đời muôn kiếp không
bao giờ ngóc được mặt lên anh ạ. Lần này về quê cô đã được một chàng
trai cùng xóm yêu tha thiết. Chàng trai này cũng rất nghèo, suốt ngày đi
làm phu hồ, hết mồ hôi là hết tiền, thương lắm. Thấy cô gái cùng xóm
bán cà phê có của ăn của để, chàng mạnh dạn ngỏ lời yêu. Bà con trong
làng cứ bảo, thàng T may thật lấy được con Y xinh lại làm ra tiền, giỏi
quá. Cô gái tên Y thì ngậm ngùi bảo, em làm 3 tháng nữa là nghỉ luôn lấy
chồng, em sẽ bù trì cho anh ấy 1 chiếc xe mấy xịn trị giá 40 triệu
đồng. Được đấy em ạ. Mọi thứ đều quy ra vật chất, tinh thần có sau mà,
Các Mác đã nói thế. Về làng cô ca ve Y vẫn rất chân quê, từ tốn và khiêm
nhường, gặp người cao tuổi thì chắp tay chào cụ, gặp cô sơn ca chào cô,
gặp anh sáo sậu chào anh…rất lễ phép, ra ràng con nhà có danh hiệu gia
đình văn hoá nhiều năm. Cô còn khoe với tôi, thangd trước em còn ủng hộ
cho nạn nhân chất độc da cam 500 ngàn đồng, nhiều nhất làng, được đọc
tên trên đài truyền thanh xã. Được đấy!
Đời
ca ve bị bóc lột nghê gớm, một ca ve phải nuôi nhà nghỉ, bảo kê, tổng
số mất 60 % thu nhập, chỉ còn 40 % cho bản thân mình, nhục thế đấy,
không còn gì nhục hơn. Tất cả những mảnh đất làm ăn đều được xã hội đen
cai quản hết rồi, không nuôi chúng thì không xong, chết ngay tức khắc.
Đó là không kể thường xuyên phải phục vụ miễn phí cho bọn bảo kê, nhà
nghỉ các loại người quản lý khác nhau…Đời ca ve, đời nhục nhã!
4.
Ca ve cao cấp nhất, thu nhiều nhất đó chính là bọn gái hiến thân cho
cấp trên để được lên chức lên quyền. Khi có chức có quyền rồi thì chính
những ca ve cao cấp này lại quay lại phán xét những ca ve mạt hạng. Đời
thế mới là khốn nạn hết chỗ nói bà con ạ.
Mới
đây dư luận rúng động xem, đọc cuộc xử tù mấy gái bán dâm, máy quay,
ống chụp chĩa vào mặt gái mại dâm mà chụp mà bêu lên mặt báo, lên ti vi
để quyết triệt hạ đường sống của những cô gái lỡ lầm này. Tuy nhiên bọn
mua dâm, bọn lắm tiền rửng mỡ thì lại không ai giám động đến chân lông
chúng vì chúng là đại gia, làm con quan, là kẻ thừa tiền… Thật là khốn
nạn!