Ban Biên Tập Tổ Quốc
Theo Thông Luận
Ngoại giao Việt Nam tỏ ra đặc biệt sôi động trong lúc này. Chủ tịch
nước Trương Tấn Sang sẽ thăm viếng Hoa Kỳ cuối tháng 7/2013 này, sau
khi đã thăm viếng Trung Quốc và Indonesia cuối tháng trước.
Ít ai còn hy vọng gì ở ông Trương Tấn Sang sau những gì ông đã thay
mặt lãnh đạo CSVN thỏa thuận với Trung Quốc trong chuyến đi Trung Quốc
vừa rồi; câu hỏi đặt ra là ông, đúng ra là lãnh đạo Việt Nam, còn có gì
để nói với Hoa Kỳ?
Rất ít về mặt ngoại giao, vì Việt Nam không còn tiếng nói độc lập sau
khi đã cam kết "điều phối" và "phối hợp" với Trung Quốc, nghĩa là nhận
chỉ thị của Trung Quốc, trong quan hệ đối ngoại. Càng ít về hợp tác quân
sự vì sau thỏa thuận gắn bó hai quân đội Trung Quốc và Việt Nam chuyển
giao vũ khí và kỹ thuật cho Việt Nam tương đương với chuyển giao cho
Trung Quốc, điều mà Hoa Kỳ và các nước dân chủ không thể chấp nhận. Họ
đang nhìn Trung Quốc như một thách thức. Bản thông báo ngắn của tòa Nhà
Trắng về chuyến viếng thăm này đã chỉ nói tổng thống Obama mong muốn
thảo luận với ông Sang về các chủ đề nhân quyền, môi trường, khí
hậu và hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương mà nhiều nước
đang cố gắng để hoàn tất. Không thể đơn giản hơn. Thông cáo này cũng có
nói tới hợp tác Mỹ - ASEAN nhưng Việt Nam không còn tư cách để nói
chuyện về đề tài này bởi vì Việt Nam không còn là một thành viên bình
thường của ASEAN nữa; dưới mắt đa số các thành viên ASEAN Việt Nam đã
trở thành tai mắt của Trung Quốc trong khối ASEAN trong khi mục đích
chính của tổ chức này là liên kết các nước Đông Nam Á để cùng đương đầu
với Trung Quốc.
Tuy có rất ít điều để nói, nhưng Việt Nam lại có rất nhiều để mất.
Hoa Kỳ là thị trường lớn hàng đầu của Việt Nam đem lại 15 tỷ USD thặng
dư mỗi năm. Trao đổi thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ có nguy cơ sút giảm,
và sút giảm mạnh, nếu Hoa Kỳ đi tới kết luận là trong trung hạn không
thể kéo Việt Nam ra khỏi quỹ đạo Trung Quốc và nâng đỡ Việt Nam cũng là
giúp Trung Quốc. Nhưng Hoa Kỳ trước hết là một kho tàng vô tận kiến thức
khoa học, kỹ thuật, văn hóa và phương pháp mà Việt Nam đang rất cần học
hỏi để vươn lên. Và Hoa Kỳ cũng là siêu cường vừa không có ý đồ lấn
chiếm vừa có thừa sức mạnh để bảo vệ Việt Nam trước bất cứ một đe dọa
nào đến từ bên ngoài. Quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ cũng đi song song và
nhịp nhàng với quan hệ hợp tác với Châu Âu, Nhật và các nước dân chủ
khác. Chúng ta có thể mất rất nhiều.
Hợp tác với Trung Quốc, trái lại, chỉ có một lợi ích rất giới hạn cho
Việt Nam ngay cả nếu chúng ta thiết lập được một quan hệ thực sự hữu
nghị với họ chứ không phải quan hệ chèn ép và thua thiệt như hiện nay.
Hai nước có cấu trúc văn hóa, xã hội và kinh tế tương tự, chỉ khác nhau ở
mức độ. Ta có rất ít điều để học nơi họ và tất cả những gì ta sản xuất
ra Trung Quốc cũng sản xuất được, nhưng thường thường tốt và rẻ hơn.
Ngoại thương của ta đối với Trung Quốc chỉ có thể thâm thủng như thực tế
đã chứng tỏ: năm 2012 thâm thủng của ta với Trung Quốc là 17 tỷ USD.
Tình thế vẫn có thể đảo ngược được. Quan hệ lệ thuộc hiện nay chủ yếu
là những thỏa thuận giữa hai ban lãnh đạo, quốc hội Việt Nam không hề
biết đến vì thế chúng không có giá trị pháp lý. Chúng ta chỉ cần ý chí
và quyết tâm.
Ban Biên Tập Tổ Quốc