Robert A. Manning
Anh Khôi chuyển ngữ
Anh Khôi chuyển ngữ
Theo Tạp Chí Phía Trước
Trong vòng một thập kỷ tới, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một
chuỗi thử thách kinh tế có thể dẫn đến nhiều khó khăn chính trị hơn so
với những thử thách mà nước này đã đối mặt trong vòng ba thập kỷ qua.
Lãnh đạo mới của Trung Quốc phải đối phó với hiện trạng bất ổn định:
mô hình kinh tế lấy doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo đã vượt qua giới
hạn của nó; tổn thất về môi trường trầm trọng đến từ sự phát triển quá
nóng từ năm 1979; và các tầng lớp nắm quyền lực chính trị lâu năm hiện
đang bị mang ra ánh sáng vì các vụ bê bối tham nhũng kinh niên, và sự
thiếu vắng cả tính minh bạch lẫn trách nhiệm.
Và những thử thách này diễn ra trong một môi trường an ninh khu vực
bất ổn được hình thành bởi sự hành xử ngang ngược của Bắc Kinh tại châu
Á, điều này đã dấy lên những quan ngại trong các nước láng giềng từ Ấn
Độ cho tới Việt Nam.
Ngoài những vấn đề về cơ cấu kinh tế, Trung Quốc sẽ phải đối phó với
các làn sóng độ thị hóa mới, trong đó ước tính sẽ có khoảng 350 triệu
người di cư tới các thành phố lớn trước năm 2030, nâng con số cư dân
thành thị lên gần 1 tỉ. Tính tới năm 2025, Trung Quốc sẽ có khoảng 221
thành phố với 1 triệu người ở mỗi thành phố. So sánh với châu Âu hiện
nay, toàn bộ châu Âu chỉ có 35 thành phố với số dân trên 1 triệu người.
Sự bùng nổ đô thị chưa có tiền lệ mang tính lịch sử này cho thấy tình
thế nan giải của Trung Quốc vào thời điểm mà rô-bốt và kinh tế số đang
tái định nghĩa lại công việc. Ví dụ, FOXCONN, với 1,2 triệu công nhân
Trung Quốc và lắp ráp khoảng 40% toàn bộ các thiết bị điện tử được tiêu
thụ trên thế giới mới tuyên bố sẽ mua 1 triệu rô-bốt trong vòng 3 năm
tới.
Các lãnh đạo Trung Quốc cũng cần phải đối mặt với những dạng sức
mạnh cá nhân chưa từng có trong lịch sử từ tầng lớp trung lưu đang bùng
nổ hiện nay, và nhiều người trong số này đang bất bình về nạn tham nhũng
tràn lan, thiệt hại về môi trường cũng như sự bất công đang gia tăng
ngày mỗi cao trong xã hội. Tầng lớp này chứa tới 500 triệu công dân
Trung Quốc, những người đang sử dụng internet, và hàng trăm triệu người
sử dụng Weibo –mạng xã hội của Trung Quốc tương tự như Twitter, tại một
quốc gia với hơn 700 triệu điện thoại di động.
Có những dấu hiệu rõ ràng rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhận
ra được sự cần thiết phải thay đổi. Tính hợp pháp của Đảng Cộng sản
Trung Quốc phụ thuộc vào những hành động cụ thể. Hơn ba thập kỷ tăng
trưởng hai con số tại đây, Trung Quốc chính là nền tảng vững chắc cho
thành công của Đảng Cộng sản với cương vị lãnh đạo.
Nhưng những lãnh đạo Trung Quốc biết rõ rằng mô hình xuất khẩu với
đầu tư làm động lực sẽ không mang lại bền vững lâu dài. Đây chính là
phần mở đầu trong bản báo cáo Trung Quốc 2030 được xuất bản hồi năm
ngoái do Ngân hàng Thế giới và Ban Cải cách và Phát triển Nhà nước Trung
Quốc tài trợ, một cơ quan chính sách hàng đầu tại đây.
Trung Quốc 2030 mô tả một cách rõ ràng rằng những cải cách rộng khắp
nhằm tạo ra một chức năng lớn hơn dành cho các thị trường tư nhân, tăng
cường sức cạnh tranh và củng cố lại nền pháp quyền sẽ là những điều cần
thiết nếu Bắc Kinh nhận ra mục tiêu trở thành “một xã hội hiện đại, hòa
bình, sáng tạo và thu nhập cao”. Quan trọng, bản báo cáo đã chỉ ra rằng
“cải tổ các tập đoàn nhà nước và ngân hàng sẽ có thể giúp cân đối lại
sự sắp xếp của các tập đoàn nhà nước với sự yêu cầu và cho phép sự cạnh
tranh tới từ mảng doanh nghiệp tư nhân trong một thương trường công
bằng”.
Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu cải cách đáng chú ý nào
diễn ra, dù cho Chủ tịch nước mới nhậm chức Tập Cận Bình và Thủ Tướng Lý
Khắc Cường, cùng với một vài thành viên trong Bộ Chính trị Đảng Cộng
sản Trung Quốc được xem như là những nhà cải cách.
Nếu Bắc Kinh có kế hoạch nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược thì
rõ ràng họ không được cụ thể cho lắm. Liệu việc này sẽ như thế nào? Sau
đây là ba tương lai có thể có được đưa ra như một công cụ phỏng đoán
nhằm suy nghĩ về các khả năng có thể diễn ra cũng như các chiến lược
hiện tại của Trung Quốc.
Một thế giới hòa hảo
Trong bối cảnh tốt nhất này, Trung Quốc cho phép đồng Nhân dân tệ
trở nên tự do hơn, và trong năm năm tới bắt đầu củng cố nền Pháp quyền
và đẩy hệ thống tài chính của họ theo hướng phân bổ tài nguyên dựa trên
thị trường nhiều hơn. Sự tăng trưởng dựa vào người tiêu dùng duy trì
được ở mức 6-7% mỗi năm khi Trung Quốc giảm sự phụ thuộc của họ vào xuất
khẩu và tăng tính ổn định xã hội thông qua sự cải tổ chính trị và pháp
luật bằng việc khai thông hệ thống chính trị và thúc đẩy Pháp quyền,
tính minh bạch và tính trách nhiệm.
Trung Quốc cũng tìm thấy một mô hình tạm ước có tính hợp tác
và ổn định hơn tại Đông Nam Á với cả Hoa Kỳ và các nước láng giềng châu Á
lân cận. Mối quan hệ Trung Quốc–Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng trong
việc đảm bảo tương lai tốt đẹp này cho Trung Quốc.
Tình trạng xáo xộn
Đây là một phản ứng đối với khủng hoảng hơn là một tương lai được
xây dựng từ chiến lược, trong đó các lãnh đạo lại không biết cách điều
hành hiệu quả đối với các khủng hoảng môi trường. Các cuộc khủng hoảng
khác có thể diễn ra nằm ở sự bùng nổ trong thị trường bong bóng nhà đất,
tham nhũng, gia tăng bất bình đẳng và sự bất bình xã hội.
Trung Quốc thực hiện cải cách vì sự bắt buộc thay vì có kế hoạch và
mục đích rõ ràng. Trung Quốc thực hiện các bước đi lưỡng lự trong việc
thúc đẩy Pháp quyền, tăng tính trách nhiệm của các quan chức Đảng địa
phương và khu vực, và dần dần cải cách hệ thống kinh tế và tài chính
nhằm cải thiện tính cạnh tranh, làm giảm sức mạnh độc quyền của các tập
đoàn nhà nước, và chập chạm miễn cưỡng tiến tới việc tái cơ cấu nền kinh
tế. Tương lai này được thấy qua chính sách đối ngoại đa tạp gồm chủ
nghĩa dân tộc, sự cẩn trọng, hợp tác lẫn cạnh tranh với Hoa Kỳ.
Bẫy thu nhập trung bình
Áp lực duy trì mức tăng trưởng 7-8% tới từ việc cho vay quá mức và
có động lực chính trị bởi các ngân hàng nhà nước nhằm duy trì vẻ ngoài
của một nền kinh tế đang tăng trưởng, và điều này lại làm tăng nợ và
tiếp tục những khoản đầu tư không hiệu quả. Điều này chứng minh sự phản
tác dụng của những chính sách trên.
Tình hình bong bóng nhà đất bị giảm phát, các nhà đầu tư trung lưu
đổ các khoản tiền tiết kiệm của họ vào việc mua các căn hộ giờ đây lỗ
nặng, bất ổn xã hội ngày mỗi gia tăng, và tăng trưởng thực của Trung
Quốc giảm mạnh xuống chỉ còn 2-3% khi mà thất nghiệp tăng vọt. Trung
Quốc rơi vào bẫy thu nhập trung bình, thất bại trong việc đi lên cuỗi
giá trị trong sản xuất nhằm cạnh tranh với các quốc gia tiên tiến hơn,
trong khi đó chi phí lao động cao hơn ở nước làm mất sức cạnh tranh với
các quốc gia đang phát triển khác tại châu Á.
Khi mà Trung Quốc tăng cường tập trung vào những thử thách nội tại
vào tính ổn định, họ có thiên hướng nhìn thế giới bên ngoài như một
nguồn của các vấn đề cũng như một mối đe dọa chiến lược, do đó chủ nghĩa
dân tộc nung nấu và sự không khoan nhượng đang tăng trong mối quan hệ
của họ với các quốc gia khác và diễn đàn quốc tế.
Một trong những khó khăn lớn nhất của Trung Quốc trong việc nhận
thức được tương lai gần với một bối cảnh thế giới hòa hảo đó là mạng
lưới những quyền lợi bất di bất dịch được trao cho tầng lớp lãnh đạo
trong khối ngân hàng nhà nước, các tập đoàn nhà nước, và những quyền lợi
có mối quan hệ mật thiết với quân đối nổi lên từ cuộc cải cách sau năm
1979. Ví dụ, theo báo cáo thì hiện có khoảng 83 tỉ phú trong Quốc hội
nước này.
Từ những khó khăn thấy trước dành cho làn sóng cải cách mới này, đầu
tiên Trung Quốc có vẻ như sẽ trôi nổi từ tình trang xáo xộn tới
bẫy thu nhập trung bình. Để đạt đủ động năng chính trị nhằm vượt qua
những phản kháng để thực hiện được sự cải cách có thể đòi hỏi nhiều áp
lực từ dưới lên trên (với sự cho phép từ Bộ Chính trị) vày việc này được
gây ra bởi những sự kiện khơi màu như giảm phát từ bong bóng nhà đất mà
hậu quả của nó là thực sự tệ hại.
___________________
Robert A. Manning là thành viên cao cấp tại Atlantic Council’s
Brent Scowcroft Center for International Security and its Strategic
Foresight Initiative (Trung tâm An ninh Quốc tế và Sáng kiến Chiến lược
Tầm nhìn xa khu vực Đại Tây Dương thuộc Viện Scowcroft Brent). Ông từng
là Cố vấn Cấp cao cho Trợ lý Ngoại trưởng chuyên khu vực Đông Á và Thái
Bình Dương (1989–1993), Hoạch định Chính sách (2004–08) thuộc Bộ Ngoại
giao Hoa Kỳ và Hội đồng Tình báo Chiến lược Quốc gia (2008–12).
Nguồn: EAF