Lê Nguyên Hồng
Đây là nụ cười chiến thắng của người bình thản đi vào nhà
tù.
DienDanCTM
Chỉ cần nói đến “hai bản án trốn thuế”, người ta sẽ nghĩ
ngay đến hai bản án bất công vô nhân đạo của chế độ CSVN (Cộng Sản Việt Nam):
Một đã dành cho blogger yêu nước Điếu Cày và một sẽ sắp giáng xuống đầu một
blogger khác, đó là luật sư Lê Quốc Quân trong phiên tòa dự kiến (nếu không có
gì thay đổi) sẽ diễn ra vào ngày 09/07/2013.
Và đó cũng chính là sự thất bại của mọi thủ đoạn hèn hạ đến từ nhà cầm quyền CSVN
Một tòa án, cụ thể hơn là mỗi phiên tòa, sẽ là thước đo công
lý và sự thượng tôn pháp luật của những viên quan tòa và những bị cáo. Ở đó,
mỗi viên công tố, mỗi luật sư, mỗi chủ tọa đều hành xử theo những gì luật pháp
đã quy định. Cuối cùng, một bản án được tuyên ra sẽ có tác dụng răn đe những
tội phạm và khẳng định sự công bằng của pháp luật…
Đó là nói đến những phiên tòa độc lập và
công minh. Nhưng đối với chế độ đảng trị toàn diện,
núp bóng công lý, sử dụng
luật pháp như những công cụ đàn áp ở Việt Nam hiện nay thì đừng bao giờ mơ
đến công bằng! Và công lý chỉ là mỹ từ che đậy cho những thủ đoạn chính trị bẩn
thỉu…
Tại sao nhà cầm quyền CSVN lại dùng thủ đoạn chuyển tội danh
chính trị sang tội danh trốn thuế cho blogger yêu nước Điếu Cày? Đó đơn giản là
họ muốn trả thù anh để làm đẹp lòng quan thầy Bắc Kinh, vì anh đã tham gia biểu
tình chống Trung Quốc năm 2007. Nhưng trước dư luận, những kẻ luôn nhân danh
công lý và độc lập tự do kia đã không dám nói thẳng ra sự thật đó, nên chúng đã
buộc phải dùng tội danh “trốn thuế” đối với anh.
Với cách làm như trên CSVN đã tạm làm yên lòng quan thầy,
nhưng sau khi blogger Điếu Cày hết hạn tù thì lũ yêu ma Đảng Cộng Sản Việt Nam
lại tiếp tục đưa anh ra tòa với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” trong
khi những “bằng chứng” kết tội anh và các bạn là blogger Tạ Phong Tần và Anh Ba
Sài Gòn không thể gọi là bằng chứng thì phiên tòa xử những blogger yêu nước này
đã diễn ra theo cách: “…một phiên tòa chỉ có đọc cáo trang, luật sư đọc lời
bào chữa chung chung là hết giờ” (Lời bà Dương Thị Tân – vợ blogger Điếu
Cày). Đây chắc chắn phải là một lệnh miệng từ Bắc Kinh vì có lẽ họ thấy sự trả
thù đó chưa đủ hả giận…
Người ta kinh ngạc với mức án 12 năm tù dành cho blogger
Điếu Cày! Đây quả là một đòn thù hèn hạ vì không bao giờ có chuyện một bản án
(tạm cho là nhẹ) được áp đặt trước với mức án chỉ hai năm sáu tháng cho một
người và ngay sau khi mãn hạn người đó lại phải chịu một bản án khác lên tới 12
năm.
Trên thực tế cũng có những phạm nhân, bị cáo đã phải chịu
cùng một lúc hay lần lượt hai, ba bản án, nhưng rõ ràng là những cáo buộc đối
với Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do gồm các blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài
Gòn đều “vuốt đuôi” (đặc biệt là đối với anh Điếu Cày) vì sự việc đã xảy ra từ
trước năm 2007. Không những thế, như dư luận đã biết các blogger kể trên không
hề phạm tội!
Như vậy có thể thấy, bản án “trốn thuế” có thể chỉ là bước
đầu cho một sự trả thù hèn hạ của nhà cầm quyền CSVN. Ngày 09/07/2013 tới đây
tội danh “trốn thuế” sẽ được áp dụng với blogger, luật sư Lê Quốc Quân, có thể
kịch bản sẽ lại giống như trường hợp blogger Điếu Cày, luật sư Quân có thể lại
phải đối mặt với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” sau khi mãn hạn tù về
“tội” trốn thuế…
Gần đây, nhà cầm quyền CSVN mạnh tay đàn áp với các blogger
nhằm lấy lòng quan thầy Trung Cộng, nhưng đồng thời đó cũng là biểu hiện sự lo ngại
về việc ngày càng có nhiều tiếng nói dõng dạc đòi tự do dân chủ, lên án chế độ
thối nát bất công…
Đã đến lúc chế độ đảng trị không còn nghĩ đến thể diện nhà
nước, không còn biết thế nào là lương tâm, không đếm xỉa gì đến quyền sống,
quyền tự do của đồng bào mình nữa! Họ đã lộ nguyên hình trần trụi là những kẻ
lừa dối, bịp bợm, phản dân hại nước.., khi dám ra tay với cả những người đã
từng là đồng chí đồng đội của họ, những người đã cưu mang nuôi nấng họ trong
chiến tranh. Nay, khi đã nắm chặt quyền lực trong tay thì họ chẳng cần che đậy
điều gì…
Sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Một khi bị dồn nén đến
bước đường cùng thì chắc chắn người dân sẽ bão hòa nỗi sợ. Lịch sử cho thấy,
tàn bạo và khát máu như Tần Thủy Hoàng, cuối cùng cũng bị lật đổ. Hay như chế
độ tại các nước Đông Âu thời Cộng Sản cũng đã từng bắt bớ kết án hàng trăm ngàn
người vô tội, nhưng một khi người dân không còn biết sợ thì chính lúc đó là
thời điểm nhân dân vùng dậy…
Nói đến sự hèn của nhà cầm quyền CSVN thì dù có viết ra hàng
trăm ngàn trang sách cũng không hết. Nhưng hèn với giặc thì đã đành, nhưng hèn
hạ với dân trong cách hành xử thì lại là một bản tính cố hữu khác của họ. Trong
khoảng vài chục năm qua, không biết bao nhiêu những con người vô tội đã bị chế
độ CSVN dùng thứ luật pháp mọi rợ với các phiên tòa bẩn thỉu để đàn áp.
Đối với những người yêu nước, tôn trọng lẽ phải như Điếu Cày
và Lê Quốc Quân, mặc dù các anh đang nằm trong tay chế độ phi nhân, nhưng tin
chắc rằng những sự hy sinh của các anh không phải là vô nghĩa.
Cho dù các anh có bị cầm tù hàng chục năm hay lâu hơn nữa
thì chế độ CSVN cũng không thể khuất phục nổi ý chí của họ. Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều những
người yêu nước thương dân căm thù Cộng Sản sẵn sàng noi gương các anh, vì họ
hiểu: Không hèn hạ không phải là Cộng Sản! Và không tự đứng lên thì còn chờ ai
lúc này?
Lê Nguyên Hồng