Khi tiếng còi của trọng tài kết thúc trận chung kết World Cup Nam Phi
2010, mọi chú ý của thế giới đều được dồn cho Brazil và công trình tổ
chức cuộc tranh tài thể thao được xem là quan trọng nhất của thế giới sẽ
diễn ra vào năm 2014. Một năm trước đó ở Đan Mạch, mọi người chứng kiến
thấy cảnh Tổng Thống Luiz Inácio Lula da Silva của Brazil khóc nức nở
ngay tại cuộc họp báo ở Copenhagen, nghẹn ngào bảo “ước mơ của tôi từ thủa còn bé bây giờ đã trở thành sự thật”,
đưa ra thế giới sẽ rủ nhau về Brazil để xem những trận banh không thể
bỏ qua vào năm 2014, hai năm sau đó lại lũ lượt cùng nhau trở lại Brazil
để xem đại hội thể thao toàn cầu Olympic, nơi quy tụ những lực sĩ tài
ba nhất, tranh nhau giải thưởng cao quý nhất là chiếc huy chương vàng
Thế Vận Hội.
Không chỉ một mình Tổng Thống Brazil khóc mà ngay chính người dân
Brazil cũng cùng khóc với ông. Chẳng ai tin một quốc gia lại liên tiếp
được nhận lãnh vinh dự tổ chức 2 cuộc tranh tài thể thao quan trọng
nhất, cũng chẳng ai tin điều đó sẽ đến với quốc gia Nam Mỹ nổi tiếng với
điệu nhạc Samba. Từ Copenhagen, một nhà báo của đài truyền hình Global
TV Network gửi ngay bản tin đầu tiên về cho người dân trong nước, mở đầu
bằng câu “Chúa đã ban phép lạ cho chúng ta, phép lạ này được Chúa dành riêng cho nước Brazil và cho người dân Brazil”.
Người dân Brazil vui mừng với phép lạ Chúa ban, nhưng không hài lòng
với những gì chính phủ làm với phép lạ họ được hưởng. Hình ảnh những
cuộc biểu tình dữ dội xảy ra ở 50 thành phố trong những ngày vừa qua đi
kèm với hình ảnh cảnh sát sử dụng hơi cay, vòi rồng để giải tán những
cuộc tụ tập lên đến cả trăm ngàn người, cùng với những phiên họp khẩn
cấp của chính phủ liên tục diễn ra đã chứng minh điều đó.
Tại sao vậy?
Đi tìm câu trả lời không khó: dân chúng Brazil không đồng ý với khoản
tiền khổng lồ chính phủ bỏ ra để tổ chức 2 cuộc tranh tài World Cup và
Thế Vận Hội, đòi hỏi giới lãnh đạo phải có chính sách thực tiễn giúp
dân, thay vì sử dụng tiền thuế của dân để trang trải cho những chuyện
được xem là xa xỉ, trong lúc đời sống của chính người dân trong nước
không được cải thiện.
“Chúng tôi đóng thuế, muốn thấy tiền thuế của chúng tôi được sử dụng một cách đúng đắn”, một thanh niên trẻ tên Filipe trả lời với hãng thông tấn Reuters. “Báo
cáo mới nhất của chính quyền cho thấy nhà nước bỏ ra 13.3 tỷ dollars
cho World Cup, sau đó sẽ bỏ thêm 12 tỷ nữa để trang trải chi phí tổ chức
Olympic 2016 trong khi giá sinh hoạt tăng quá nhanh khiến dân chúng
không chịu nổi nữa”, theo lời anh thanh niên này trình bày. “Tiền cho thể thao thì có, tiền giúp dân thì không, đó là điều hoàn toàn vô lý”.
“Tôi biết nhà nước bỏ ra hàng chục tỷ bạc để khoe Brazil với thế
giới nhưng đó không phải là mục tiêu quan trọng mà dân chúng trông chờ”, một cư dân ở Rio nói trên đài truyền hình. “Nên
nhớ đời sống của chúng tôi gắn liền với giá cả thị trường, với tiền đi
xe buýt, với trợ cấp y tế, xã hội, đó là những mục tiêu mà chính phủ
phải giải quyết cấp thời. Chúng tôi đã nhiều lần lên tiếng đòi hỏi phải
sử dụng tiền thuế của dân cho đúng, phải dùng tiền thu được nhờ bán dầu
thô vào các mục tiêu giáo dục, xã hội nhưng chính quyền không lắng nghe,
thành ra chúng tôi chỉ còn một cách duy nhất là tập họp để tranh đấu”, theo trình bày của một người khác cư ngụ ở San Paulo. Ông này bảo thêm “nhà
nước xây những sân vận động thật vĩ đại cho World Cup, có cả những sân
sau đó sẽ bỏ trống, thế tại sao không xây thêm chung cư cho dân chúng,
cho những người đang cần nhà ở?”.
Tập họp biểu tình được kêu gọi qua những phương tiện truyền thông
khác nhau, đặc biệt là qua những trang mạng xã hội. Thoạt đầu số người
tham gia chỉ ở khoảng vài chục ngàn ở những thành phố lớn nhưng nhanh
chóng tăng lên thành cả trăm ngàn ở tất cả mọi nơi trên lãnh thổ Brazil.
Những người tổ chức cuộc biểu tình quyết định bày tỏ quan điểm vào đúng
thời điểm Brazil đang tổ chức Giải Bóng Tròn Liên Lục Địa
(Confederation Cup 2013) và sửa soạn đón Đức Giáo Hoàng đến thăm Rio
cùng San Paulo vào tháng tới.
Những cuộc biểu tình dồn dập xảy ra đi kèm với những phiên họp khẩn
cấp của chính phủ Brazil khiến mọi người nhớ lại mới đầu năm nay, Tổng
Thư Ký Liên Đoàn Bóng Tròn Thế Giới (FIFA) là ông Jerome Valcke nói với
báo chí “tôi nói điều có thể các bạn nghĩ là điên khùng nhưng là sự thật: càng ít dân chủ thì càng dễ tổ chức World Cup”.
Câu nói của ông chẳng điên chút nào cả: để được trao vinh dự, chính phủ
một quốc gia bắt buộc phải cam kết dồn hết sức lực để hoàn tất những
công trình xây cất theo đúng với tiêu chuẩn do FIFA đặt ra, quên đi
những khó khăn mà chính người dân quốc gia đó đang phải đương đầu.
Trường hợp của Brazil cũng thế: thế giới trông chờ ngày nhìn thấy những
công trình vĩ đại cho World Cup 2014 và Olympic 2016, người dân xứ này
mong đợi ở chính quyền những điều thiết thực hơn như hạ giá xe buýt,
giải quyết vấn nạn tham nhũng, lạm phát, không muốn thấy chính phủ sử
dụng những khoản tiền khổng lồ vào những việc hoàn toàn không có lợi cho
dân.
Tình trạng này đã xảy ra nhiều lần trước đây nhưng hầu như không hể
được chú ý tới. Gần nhất là trường hợp Trung Quốc khi tổ chức Olympic
Bắc Kinh 2008, dân chúng bị chính quyền thu dụng đất để xây sân vận
động, những người chống đối bị bắt vào tù đến giờ vẫn chưa được trả tự
do. Kế đến là Nam Phi, một quốc gia đang trên đà phát triển tốt nhưng
vẫn còn rất nhiều khu phố nghèo nàn, trước ngày trái banh lăn tròn trên
sân Johannesburg trong trận mở màn World Cup 2010, người dân Nam Phi đã
nhiều lần lên tiếng than thở về chuyện chính phủ bỏ quá nhiều tiền để
làm hài lòng thế giới và làm hài lòng FIFA, quên đi những nhu cầu thiết
thực của dân chúng.
Lúc đó dân chúng Nam Phi không có được cơ hội để biểu tình phản đối,
họ quyết định biểu tình ôn hòa bằng những chiếc áo thun (T-shirt) mang
hàng chữ “FICK FUFA” (xin đọc ngược lại) in thật đậm ngay trước ngực.
Lần này, người dân Brazil thể hiện tinh thần dân chủ bằng những cuộc tập
họp ngoài đường phố, đi kèm với những lời nhắc nhở “phải thật ôn hòa,
không bạo động” cho dù bị cảnh sát dùng võ lực để đàn áp. Đừng quên
trong những cuộc biểu tình người dân Brazil cũng nói đến chuyện FIFA lẫn
Liên Đoàn Olympic Quốc Tế (IOC) ký giao kèo khổng lồ với những đại công
ty của thế giới và các đài truyền hình toàn cầu, khoản tiền này FIFA ôm
trọn gói, không chia sẻ với quốc gia phải bỏ cả chục tỷ dollars để làm
tròn những đòi hỏi mà 2 Liên Đoàn thể thao lớn mạnh nhất thế giới đề ra.
Cho đến giờ, cả FIFA lẫn IOC vẫn chưa lên tiếng nói gì về cuộc biểu
tình vẫn diễn ra mỗi ngày ở Brazil -điều này không gây ngạc nhiên vì xưa
nay, 2 tổ chức này luôn luôn theo đuổi chủ trương “thể thao đứng ngoài chính trị”
để không can dự vào những trường hợp khó xử. Với chủ trương này, chuyện
xảy ra ở Brazil để cho chính phủ và người dân Brazil giải quyết, đừng
trông chờ FIFA hoặc IOC can dự dưới bất kỳ hình thức nào. Dù không lên
tiếng bày tỏ quan điểm, nhưng chắc chắn thành phần lãnh đạo FIFA và IOC
đang theo dõi thật sát những gì xảy ra ở Brazil để dự đoán chuyện có thể
sẽ xảy ra với những quốc gia được chọn tổ chức các cuộc tranh tài thể
thao sau này.
Riêng về điểm này có lẽ những người đang điều hành FIFA an tâm hơn:
Hai cuộc tranh tài World Cup kế tiếp sẽ diễn ra ở Nga và Qatar, nơi
người dân vẫn chưa thật sự có nhiều cơ hội thể hiện tinh thần dân chủ,
tức không có cơ hội để tập họp biểu tình phản đối như người dân Brazil
đang làm! Đừng quên lời ông Tổng Thư Ký Jerome Valcke đã nói: “Càng ít dân chủ thì càng dễ tổ chức World Cup”.