Ban biên tập Tổ Quốc
Theo Thông luận
Chuyến đi Trung Quốc của ông Trương Tấn Sang vừa qua đã phá mọi kỷ
lục về số lượng hiệp ước ký kết. Bản tuyên bố chung Việt Nam – Trung
Quốc sau chuyến viếng thăm này cho biết hai bên đã đồng ý và thỏa thuận
trên nhiều điểm rất quan trọng và đã ký kết tám hiệp ước và "nhiều văn
kiện hợp tác kinh tế khác".
Câu hỏi đầu tiên là hai bên đã ký kết những gì? Nội dung các thỏa
hiệp không hề được công bố, ngay cả quốc hội, theo hiến pháp là cơ quan
quyền lực cao nhất và quyết định chính sách đối ngoại, cũng không được
thông báo.
Điều chắc chắn là ông Trương Tấn Sang đã chỉ tới Bắc Kinh để chính
thức hóa những gì đã được quyết định từ trước và do Trung Quốc áp đặt.
Điều cũng chắc chắn không kém, dù chỉ dựa trên bản tuyên bố chung, là
ban lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã đem đất nước vào hẳn quỹ đạo Trung
Quốc. Ai cũng biết quan hệ hiện nay giữa Trung Quốc và Việt Nam là một
quan hệ lệ thuộc nhưng sự lệ thuộc đó đã trở thành toàn diện và triệt để
sau những gì mà ông Sang vừa ký, bởi vì nó còn được "thúc đẩy", "mở
rộng", "tăng cường" và "làm sâu sắc thêm". Đặc biệt nghiêm trọng là Việt
Nam đã cam kết "điều phối" và "phối hợp" với Trung Quốc, nói cách khác
nhận mệnh lệnh của Trung Quốc, trong các quan hệ đối với thế giới kể cả
với Liên Hiệp Quốc. Chúng ta mất chủ quyền. Và chúng ta cũng có nguy cơ
mất cả lãnh thổ bởi vì chính quyền CSVN đã chấp nhận để bảy tỉnh biên
giới Việt Nam "hợp tác" và "cùng phát triển" với các khu tự trị của
Trung Quốc ở biên giới mở đường cho những đòi hỏi tự trị mà Trung Quốc
sẽ xúi dục và tài trợ, trước khi ly khai.
Chính quyền CSVN cũng đồng thời vừa bóp chết khả năng hợp tác chặt
chẽ với các nước dân chủ phát triển. Vào lúc mà Trung Quốc đang được
nhìn như một mối nguy có hy vọng gì để Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật và các nước
dân chủ chuyển giao cho Việt Nam những vũ khí và kỹ thuật hiện đại khi
Việt Nam đã trở thành một chư hầu của Trung Quốc với cam kết "làm sâu
sắc thêm hợp tác giữa quân đội hai nước" và hợp tác chặt chẽ trong mọi
lĩnh vực, kể cả khoa học và kỹ thuật? Không có gì đáng ngạc nhiên nếu từ
nay quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ và Châu Âu cũng sẽ sút giảm. Việt Nam
mất chủ quyền và còn sẽ rất khốn đốn thêm về kinh tế.
Những người lãnh đạo cộng sản đã hành động như thế bởi vì dù xung đột
với nhau họ đều đồng ý với nhau là phải bám vào Trung Quốc mới giữ được
chính quyền. Về điểm này họ rất nhất trí. Nhưng họ lầm to. Trung Quốc
không vững vàng như họ tưởng mà chỉ là một phá sản chưa tuyên bố. Nó sẽ
không thể duy trì mức tăng trưởng kinh tế giả tạo bằng những chi tiêu
công cộng và bằng cách sản xuất rồi tồn kho như hiện nay. Càng che đậy
lâu bao nhiêu sự sụp đổ càng đau đớn bấy nhiêu. Tăng trưởng kinh tế của
Trung Quốc đã chỉ có nhờ hợp tác với thế giới nhưng hiện nay sự hợp tác
này đang chuyển sang thế kình địch. Và Trung Quốc không chỉ sắp phá sản
về kinh tế mà còn đang bị hủy diệt vì sông cạn, đất khô, nước không uống
được, không khí không thở được. Chính sự tồn tại của Trung Quốc đang bị
đe dọa.
Đảng CSVN chỉ cần nhìn lại chính kinh nghiệm của họ. Cho tới đầu thập
niên 1980 họ đã tin tưởng một cách sắt đá vào Liên Xô để rồi kinh hoàng
khi Liên Xô đột ngột tan vỡ. Lịch sử sắp lặp lại. Nhưng lần này họ
không còn quan thầy nào để dựa nữa.