Nguyễn Thu Trâm
Gần
đây, nhằm để xoa dịu công luận quốc tế về chính sách đàn áp dân chủ, dập tắt
những tiếng nói đối kháng, và cũng muốn lừa bịp dân chúng trong nước về cái gọi
là “phát huy tính dân chủ và tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân”,
trên hệ thống truyền hình quốc gia VTV có thường xuyên phát sóng các chương
trình dân chủ giả hiệu như “Dân Hỏi, Bộ Trưởng Trả Lời” hay “Giao Lưu Trực
Tuyến Với Thủ Tướng, Với
Các Bộ Trưởng”.
Về lý thuyết, người dân có thể bày tỏ những bức xúc của mình đối với các chế độ chính sách do chính phủ ban hành, cũng như việc thực thi các chế độ chính sách đó ở các địa phương và những đề xuất của người dân về các chế độ chính sách cần được ban hành để đáp ứng những nhu cầu về đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong đời sống kinh tế xã hội của từng địa phương.
Nhưng thực tế, không phải như vậy, bởi một trong những giáo điều của chế độ cộng sản Việt Nam là mọi người dân phải tuyệt đối tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của đảng và nhà nước, cũng như các chính sách do đảng và nhà nước đề ra.
Cho nên, các diễn đàn đối luận trực tuyến giữa người dân và các quan chức chính phủ trong thời gian qua chỉ mang tính hình thức mà không đưa lại bất cứ một hiệu quả nào, dù rất nhỏ, khả dĩ có thể thay đổi được một phần không đáng kể về đời sống của người dân hoặc khả dĩ có thể cải thiện một phần nào về các quyền tự do căn bản của người dân trong nước, mà ngược lại chỉ làm cho đời sống đại bộ phận người dân nghèo càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, bần cùng hơn, các quyền tự do của con người càng ngày càng bị bóp nghẹp hơn, hạn chế hơn.
Quyền sống quyền làm người của người dân cũng càng ngày càng bị vi phạm nghiêm trọng hơn. Đây là nguyên nhân khiến tôi luôn trăn trở và mong muốn được đối chất với lãnh đạo của chính phủ, của đảng cộng sản Việt Nam để chỉ trích những sai lầm của chính phủ, của đảng lãnh đạo trong việc ban hành các chính sách kinh tế, xã hội, đối nội đối ngoại, cũng như trong cung cách cai trị đất nước, và cũng trong cơ hội đó tôi cũng sẽ đề xuất cho các lãnh đạo đảng và chính phủ về những cải tổ cần thiết để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cũng như để đưa đất nước Việt Nam thoát khỏi tình trạng tụt hậu, đưa dân tộc Việt Nam thoát cảnh đói rách lầm than khiến cho hàng triệu trẻ em vẫn thất học vẫn mù chữ, hàng triệu cụ già thiếu phụ vẫn sống đời cái bang, hàng triệu thanh niên Việt vẫn phải đi làm lao nô, một kiểu nô lệ thời hiện đại, ở nước ngoài và hàng triệu thiếu nữ Việt Nam vẫn đang phải bán trôn nuôi miệng cả trong và ngoài nước.
Về lý thuyết, người dân có thể bày tỏ những bức xúc của mình đối với các chế độ chính sách do chính phủ ban hành, cũng như việc thực thi các chế độ chính sách đó ở các địa phương và những đề xuất của người dân về các chế độ chính sách cần được ban hành để đáp ứng những nhu cầu về đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong đời sống kinh tế xã hội của từng địa phương.
Nhưng thực tế, không phải như vậy, bởi một trong những giáo điều của chế độ cộng sản Việt Nam là mọi người dân phải tuyệt đối tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của đảng và nhà nước, cũng như các chính sách do đảng và nhà nước đề ra.
Cho nên, các diễn đàn đối luận trực tuyến giữa người dân và các quan chức chính phủ trong thời gian qua chỉ mang tính hình thức mà không đưa lại bất cứ một hiệu quả nào, dù rất nhỏ, khả dĩ có thể thay đổi được một phần không đáng kể về đời sống của người dân hoặc khả dĩ có thể cải thiện một phần nào về các quyền tự do căn bản của người dân trong nước, mà ngược lại chỉ làm cho đời sống đại bộ phận người dân nghèo càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, bần cùng hơn, các quyền tự do của con người càng ngày càng bị bóp nghẹp hơn, hạn chế hơn.
Quyền sống quyền làm người của người dân cũng càng ngày càng bị vi phạm nghiêm trọng hơn. Đây là nguyên nhân khiến tôi luôn trăn trở và mong muốn được đối chất với lãnh đạo của chính phủ, của đảng cộng sản Việt Nam để chỉ trích những sai lầm của chính phủ, của đảng lãnh đạo trong việc ban hành các chính sách kinh tế, xã hội, đối nội đối ngoại, cũng như trong cung cách cai trị đất nước, và cũng trong cơ hội đó tôi cũng sẽ đề xuất cho các lãnh đạo đảng và chính phủ về những cải tổ cần thiết để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cũng như để đưa đất nước Việt Nam thoát khỏi tình trạng tụt hậu, đưa dân tộc Việt Nam thoát cảnh đói rách lầm than khiến cho hàng triệu trẻ em vẫn thất học vẫn mù chữ, hàng triệu cụ già thiếu phụ vẫn sống đời cái bang, hàng triệu thanh niên Việt vẫn phải đi làm lao nô, một kiểu nô lệ thời hiện đại, ở nước ngoài và hàng triệu thiếu nữ Việt Nam vẫn đang phải bán trôn nuôi miệng cả trong và ngoài nước.
Tất
nhiên, đó chỉ là khát vọng hay mơ ước của một thần dân chứ làm sao tôi lại có
được cơ hội đó. Bởi hiện ở đất nước Việt Nam này, đảng là gốc chứ đâu có
phải dân là gốc. Và đây có thể coi là một sai lầm lớn nhất của đảng cộng sản
Việt Nam: Xin chứng minh cho điều này rằng ngay từ thời Chiến Quốc khoảng năm 313 TCN, Tuân Tử (荀子)
đã đúc kết được một kinh nghiệm quý báu cho những người làm công việc tề gia
trị quốc, ấy là: “Dân như nước, đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là
dân”. Vậy mà hơn 2.300 năm sau, những kẻ “dân chi phụ mẫu” lại xem đảng là
gốc, xem dân là “kẻ thù, là phản động, là những kẻ chuyên nghe lời xúi xúc,
kích động của các thế lực thù địch ở nước ngoài” và luôn tỏ ra sợ hãi úy kỵ
người dân thì làm sao khỏi làm cho nước nhục dân hèn. Và cũng kinh nghiệm trị
nước an dân của Tuân Tử là “vô đức bất quý, vô năng bất quan” nghĩa là kẻ thiếu
đức thì không đáng hưởng địa vị cao sang, người thiếu tài thì không không được làm quan,
ấy vậy mà đã bao giờ đảng và nhà nước xem lại cái “tài” cái “đức” của những nhà
lãnh đạo “trí tuệ đỉnh cao” chưa?
Ngay cả “Lãnh tụ thiên tài của dân tộc, người sáng lập và
rèn luyện đảng ta, người lèo lái con thuyền cách mạng, vượt qua muôn ngàn ghềnh
thác, đưa đất nước Việt Nam đến bến bờ vinh quang” là Hồ Chí Minh, có thực sự
có “tài” không khi bị đuổi ra khỏi học đường mà chưa hoàn tất chương trình tiểu
học vì thành tích bất hảo và quậy phá ở học đường? Cũng vậy, Hồ Chí Minh thực
sự có “đức” không, khi có năm thê bảy thiếp và hàng đàn hàng đống con rơi con
vãi mà chẵng những hoàn toàn vô trách nhiệm với vợ, với con, mà còn tệ bạc gấp
triệu lần sở khanh, khi đồng lõa với những kẻ vô nhân tính như Trần Quốc Hoàn
thực hiện việc “sát thê cầu tướng”. Thử hỏi, một con người chưa tu được thân,
tề được gia sao lại có tham vọng trị quốc, bình thiên hạ?
Rồi đến Lê Duẫn, một công nhân ngành hỏa xa, nghiệp vụ
chính là “gác ghi” đường sắt, trình độ học vấn thì cũng vừa hoàn tất chương
trình sơ học, cũng năm thê bảy thiếp cũng hàng đàn hàng đống con vãi, con rơi,
mà leo lên đến chức Tổng Bí Thư đảng, lãnh đạo tối cao của một đảng độc tài
lãnh đạo đất nước, thì rõ ràng với “đức độ” với “tài trí” đó sao mà chẳng khiến
cho đất nước thụt lùi hàng thế kỷ, sao mà không khiến cho đồng bào trở về đời
sống thuở hoang sơ?
Ngay
cả Đỗ Mười, một tổng bí thư “sáng giá” của thời kỳ đổi mới, được đánh giá là đã
“có nhiều cống hiến” trong sự nghiệp Cải tạo Công thương nghiệp Xã hội chủ
nghĩa, phụ trách vấn đề cải tạo Công thương nghiệp XHCN tại miền Nam, cũng chỉ
xuất thân từ một anh hoạn lợn, mà phương ngữ Nam Bộ gọi là “anh thiến heo” thì
làm sao mà không khiến cho nền kinh tế xã hội Việt Nam lụn bại, điêu tàn, đồng
bào Việt Nam phải sống qua ngày bằng hạt “bo bo”, một loại phụ phẩm nông nghiệp
mà các nước láng giềng dùng để chăn nuôi heo bò và các loài gia súc gia cầm
khác?
Và
hiện nay, lãnh đạo chính phủ Việt Nam là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cũng là một
đứa con hoang vô thừa nhận, có trình độ học vấn lớp 3 trường làng và chuyên môn
nghiệp vụ là y tá, được đào tạo ở tận vùng rừng sâu núi thẳm của chiến khu D,
thì làm sao không khiến cho những đứa con đẻ của thủ tướng là những tập đoàn
kinh tế quốc doanh Vinashin phải phá sản với tổng số nợ lên tới 120.000 tỷ
đồng, tiếp theo là tập đoàn Vinalines cũng phá sản, đổ nợ theo tính toán sơ
khởi đã lên đến 43.000 tỷ đồng.
Theo
đồng hồ Nợ Toàn Cầu của tờ Thời Báo Economist, một tờ báo nỗi tiếng của Anh
Quốc, thì Việt Nam hiện đang mang số nợ nước ngoài là 52, 5 tỷ USD và bình quân
mỗi người dân Việt Nam vào cuối năm 2012 này sẽ phải “gánh” một khoản nợ công
là 976 USD, với thu nhập thực tế của người dân Việt Nam hiện nay là khoảng 1
USD/ ngày thì mọi người có thể hình dung được đời sống của người dân Việt Nam
hiện nay ra sao ở Thiên đường XHCN? Bởi ai? Vì đâu?
Từ
thực tế đó của hiện trạng nền kinh tế nước nhà, của đời sống người dân và của
đại họa mất nước vào tay quân xâm lược Bắc phương, với mong muốn được đối chất
với lãnh đạo đảng và nước cộng sản Việt Nam, với tư cách là một phó thường dân,
để xin được đề xuất với đảng và nhà nước về những cải tổ quan trọng sau đây như
là một trong những giải giáp để cứu nguy dân tộc:
Hãy Trả Tự Do Cho Tất Cả Mọi Người Yêu Nước |
2.
Dân là gốc, hãy tôn trọng tất cả
tiếng nói của người dân, với tình thần "Ái dân giả cường, bất ái dân giả
nhược" tức thương dân thì nước sẽ mạnh, ghét dân thì nước sẽ yếu mà hãy trả
tự do cho tất cả những người yêu nước đang bị giam cầm, bao gồm cả tù chính trị,
tù tôn giáo và dân oan khiếu kiện và hãy trọng dụng tất cả những người có tiếng
nói đối kháng đó, bởi chính trị là minh bạch, những người có tiếng nói đối kháng
thực sự là những người minh bạch, thẳng thắn, không khuất phục cái ác, không
chấp nhận cái sai, không luồn cúi để vinh thân phì gia, đây thực sự là những
đấng trượng phu, quân tử, dám hy sinh cho đại cuộc, dám dấn thân cho ích quốc
lợi dân.
4.
Phát huy và tôn trọng quyền tự
do tín ngưỡng, ủng hộ người dân tham gia các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng,
khuyến khích việc thành lập các tổ chức xã hội, các hội đoàn, đảng phái chính
trị, để từ các đảng phái chính trị, tuyển chọn nhân sự tham gia chính quyền các
cấp và chính phủ. Việc này sẽ giúp giảm thiểu đáng kể tệ tham nhũng, lộng quyền
và chuyên chế của chính phủ, cũng như giúp giảm thiểu đến mức thấp nhất những
sai lầm, hạn chế của chính phủ khi hoạch định các chính sách.
5.
Phong tỏa khối tài tài sản khổng
lồ của các lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản đang ký gởi tại các ngân hàng
quốc tế bởi đó là tài sản của nhân dân, tịch thu toàn bộ tài sản bất chính đó
để trả nợ nước ngoài, nợ công, nhằm giảm bớt gánh nặng nợ công trên mỗi đầu
người dân, do sự thua lỗ và thất thoát vốn của các tập đoàn kinh tế quốc doanh
gây ra trong thời gian qua.
6.
Giải tán đảng cộng sản, cấm vĩnh
viễn mọi hoạt động của đảng cộng sản dưới bất kỳ hình thức nào, vì đây là đảng
phạm tội ác chống lại loài người, và chính đảng cộng sản đang làm cho con người
thoái hóa trở lại thành loài vượn khỉ .
7.
Ngưng ngay việc xây dựng khu
lăng mộ và đền thờ gia thê đái tử của Hồ Chí Minh, đồng thời hủy bỏ dự án xây
dựng bảo tàng lịch sử, để dành nguồn kinh phí 24,000 tỷ đồng đầu tư xây dựng
thêm 24,000 ngàn ngôi trường học cho các làng xã ở miền núi và khu vực đồng bằng
song Cửu Long, nơi mà học sinh đang phải học hành trong các lều tre vách lá tạm
bợ, hoặc trong các chuồng gia súc.
8.
Giáo dục phải nhân bản, khai
phóng, dân tộc và miễn phí cho toàn dân, chấm dứt mọi đặc quyền đặc lợi của con
em của các viên chức chính phủ hay của “gia đình liệt sỹ, gia đình có công với
cách mạng” trong nền giáo dục.
9.
Cấp ruộng đất, vườn tược, ao đầm
và trâu bò để canh tác cho Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng,
Trương Tấn Sang và các quan chức khác trong chính phủ, trong bộ chính trị, và
lãnh đạo các bộ ngành. Sau khi kiện toàn xong chính phủ mới gồm những nhân sỹ
hiền tài từ ngoại quốc về quang phục quê hương, bộ sậu Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn
Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang và các quan chức khác trong chính
phủ, trong bộ chính trị, và lãnh đạo các bộ ngành được cho về vui thú điền viên
mà không cần tập trung cải tạo hay quản chế quản thúc.
10.
Hủy bỏ toàn bộ Hiến Pháp và Luật
Pháp của chế độ cộng sản Việt Nam.
Hiến Pháp Mới, Bộ Luật Hình Sự và Dân Sự mới cùng các chính sách đối ngoại, đối
nội, các chính sách về an ninh quốc phòng mới… sẽ được chính phủ và nội các mới
soạn thảo.
Với
nhận thức rằng trong thân phận phó thường dân như tôi, sẽ không có cơ hội thực
tế để đối chất và điều trần với đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam, như Nguyễn
Trường Tộ và bùi Viện đã làm với Vua Tự Đức và Triều Nguyễn, tôi xin vắn tắt
những đề xuất trên đây như một điều trần của một thần dân đang ưu tư, trăn trở
trước vận mệnh của dân tộc có nguy cơ bị diệt vong hay Tàu hóa và, trước hiểm
họa đất nước đang có nguy cơ mất nước vào tay giặc Hán. Kính mong các cơ quan
truyền thông lề trái, lề phải giúp tôi chuyển tải điều trần này đến lãnh đạo
đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam.
Ngày
05 tháng 10 năm 2012
Nguyễn Thu Trâm