Kẻ Ngồi Hàng Rào
Sâu là động lực của sự làm việc, là cỗ máy để kích thích tính
năng động của con người, tiêu diệt lòng tham, tiêu diệt quyền tư hữu là
một ý niệm hoang tưởng vì các đặc tính này là một phần bản năng của con
người, không có nó không có con người, bằng như áp đặt sự hoang tuởng
này lên xã hội thì kết quả là sẽ tiêu diệt con người, và như lời một bài
hát nào đó "giết người đi thì ta ở với ai?".
Ông Huỳnh Ngọc Chênh trong bài "C... Và Tôi" viết về bướm trắng của thời thơ ấu như sau:
"... con đường nhỏ hẹp luôn được che mát bởi hàng tre xanh cao
vút phía bên tay mặt và hàng dâm bụt đầy hoa đỏ bên tay trái. Từ những
ngày sau tết cho đến cuối hè, vào buổi sáng, con đường ấy được đan kín
bởi một đàn bướm trắng đến hàng vạn con. Những con bướm xinh xắn ấy nhỏ
bằng một đồng xu, tuyền một màu trắng tinh khiết cho đến bây giờ tôi
chưa từng thấy lại ở bất cứ nơi nào. Chúng bay qua bay lại giữa hàng tre
và hàng dâm bụt hai bên đường như mắc cửi, làm cho cả một đoạn đường
trở nên lung linh sống động và lốm đốm trắng, đẹp như bức tranh ấn tượng
của Van Gogh. Mỗi sáng đi học và mỗi trưa đi về, tôi đều được đắm mình
trong bức tranh sinh động đó.
Bây giờ ngồi nhớ lại mới thấy đoạn đường ấy đẹp như vậy chứ hồi
đó, những ngày đầu tiên đi học, đoạn đường đầy hoa và bướm ấy là đoạn
đường đau khổ nhất trần đời của tôi."
Người ta thường chiêm ngưỡng hay ca ngợi bướm đẹp, bướm được ép vào
các trang tập học trò, bướm được đưa vào thơ văn để ca ngợi những khung
cảnh đẹp hay trữ tình.
Nhưng người ta, nhất là những cô gái, lại rất ghét và rất sợ những
con sâu. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thì bực bội cả bầy sâu, và hàm ý
rằng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là con sâu chúa.
Ai cũng đều biết sâu sẽ hóa bướm và gốc của bướm là sâu, nhưng tại
sao ai cũng đều yêu thích bướm đẹp mà lại ghét sâu? Trong khi sâu là sự
sống của bướm và sâu hay bướm là một thành phần quan trọng thiết yếu của
thiên nhiên, tiêu diệt nó là tiêu diệt sợi dây chuyền thực phẩm của
thiên nhiên, tiêu diệt chim muông và những sinh vật dựa vào sợi dây
chuyền này để sinh tồn và nhờ vậy mà con người được sinh tồn vì con
người cũng dựa vào sợi dây chuyền này để sống.
Vấn đề không phải là tiêu diệt bầy sâu mà là tạo dựng một môi trường
thích hợp để sâu được phát triển trong một không gian có điều tiết như
trong các chế độ dân chủ có luật pháp, có tự do thông tin và những cơ
chế để sâu được tồn tại nhưng sự tồn tại đó để đóng góp phần của sâu vào
môi truờng thiên nhiên và giữ cho sợi dây chuyền thực phẩm được thăng
bằng.
Sâu là động lực của sự làm việc, là cỗ máy để kích thích tính năng
động của con người, tiêu diệt lòng tham, tiêu diệt quyền tư hữu là một ý
niệm hoang tưởng vì các đặc tính này là một phần bản năng của con
người, không có nó không có con người, bằng như áp đặt sự hoang tuởng
này lên xã hội thì kết quả là sẽ tiêu diệt con người, và như lời một bài
hát nào đó "giết người đi thì ta ở với ai?".
Cho nên vấn đề là hãy tạo môi trường để cho sâu hoá bướm, để cho sâu được tồn tại trong một xã hội thực sự dân chủ pháp trị.
Có ai dám nói rằng trên thế giới này có những đất nước không có sâu?
Singapore? Hoa Kỳ? Các quốc gia Bắc Âu? - Làm gì các nơi này không có
sâu? Nhưng các con sâu ở nơi này đều có điều kiện để hoá bướm, các tư
bản hoang dã đã hóa thành các tư bản có trách nhiệm trước pháp luật,
trước dư luận báo chí, trước người dân..., các công chức hay chính trị
gia như ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Mitt Romney qua công ty Bain
Capital tìm cách né thuế, thu tóm các công ty, đầu tư bằng tiền người
khác (vay ngân hàng, mua chịu, hay trả bằng chứng khoán công ty...) đều
là những con sâu hoá bướm. Úc Châu lập quốc từ một viễn châu để nhốt tù,
Hoa Kỳ lập quốc từ những người di dân mà các chế độ chính trị ở Âu Châu
thời bấy giờ không ưa thích.
Tư bản tư nhân vừa phát lên trên một đất nước có một đường lối trị quốc không giống ai của cái gọi là "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa".
Nó sản sinh ra một tầng lớp tư bản hoang dã, một bầy sâu, từ sâu quốc
doanh cho tới sâu tư doanh của các nhóm lợi ích, nhưng thay vì để các
bầy sâu này hoá bướm thì chế độ lại lo sợ là nếu chúng hóa bướm thì Đảng
sẽ mất quyền. Các đầu óc không thể nghĩ hay thấy ra khỏi cái hộp xã hội
chủ nghĩa đã nhốt họ quá lâu ở trong đó nên luôn nghi kỵ những người có
tài sản, nhất là những người có nhiều tài sản. Thay vì vung tưới cây
thấp để nó có điều kiện mọc lên cho bằng cây cao, thu ngắn khoảng cách
giàu nghèo bằng các chính sách thuế khóa và luật pháp của một chế độ dân
chủ mà mọi người đứng dưới luật pháp thì chế độ vẫn muốn duy trì giai
cấp cộng sản, đứng trên luật pháp, mọi sự vi phạm không bị luật pháp
trừng trị trừ khi đảng viên vi phạm đã bị khai trừ ra khỏi Đảng.
Xã hội càng ngày càng đa dạng, các lợi ích khác nhau và ngược chiều
của nhau càng ngày càng nhiều, đó là chưa kể biết bao nhiêu lợi ích khác
của các quốc gia có phần quyền lợi của mình ở Việt Nam. Một đảng độc
nhất để bảo vệ quyền lợi độc tôn của giai cấp mình và đàn áp thẳng tay
quyền lợi của những nhóm lợi ích khác thì liệu xã hội có được thực sự ổn
định hay không?
Đài Loan là một hải đảo của lục địa Trung Quốc, nhưng vẫn xây dựng
được sự độc lập với một chế độ dân chủ pháp trị bởi vì cấu trúc của chế
độ cho phép đa đảng, tiêu biểu cho những nhóm lợi ích khác nhau. Tuy các
đảng phái có đảng cứng rắn với TQ trong vấn đề độc lập, có đảng uốn éo
để làm hòa với TQ, nhưng tất cả các đảng đều dựa vào tây phương và Hoa
Kỳ để phát triển kinh tế và gìn giữ sự độc lập từ TQ. Đó cũng là nhờ họ
chuyển qua được từ chế độ độc đảng sang chế độ dân chủ pháp trị đa đảng.
Liệu đảng CSVN có làm được như vậy hay không? Liệu bầy sâu mà ông
Trương Tấn Sang muốn tiêu diệt có hoá thành đàn bướm trắng hay không?
Hồn trinh còn ở trần gian?
Nhập vào bướm trắng mà sang bên này! (Nguyễn Bính)
Nhập vào bướm trắng mà sang bên này! (Nguyễn Bính)
Kẻ Ngồi Hàng Rào