Trần Minh
Nếu nhìn vào những gì đang diễn ra trong đời sống chính trị
Việt Nam hiện nay hẳn ai cũng rất ngạc nhiên về đương kim Tổng Bí Thư
Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Vị đảng viên được mệnh danh là
một “cây lý luận kiêm lú lẫn trung ương” của chế độ đang hành
động trên thế thượng phong để hạ bệ Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và đã hành
động với một phong thái rất đĩnh đạc, quyết đoán.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thật bất ngờ như một ngôi sao vụt sáng!
Nguyễn Phú Trọng là một lý thuyết gia thuần túy chứ không phải nhân
vật của thực tế. Ông xuất thân là dân văn và con đường đi lên của ông
cũng ngập trong đống sách vở, cương lĩnh, nghị quyết của chế độ. Có thể
nói trong bối cảnh tư cách đảng viên của đa số các quan lớn đang thoái
hóa và điên đảo vì tiền thì Nguyễn Phú Trọng vẫn còn giữ được phần nào
cái thanh liêm mà những người cộng sản thứ thiệt vẫn thường hay rêu rao.
Sự thanh liêm của ông còn nhiều điều đáng bàn nhưng khi so với Nguyễn
Tấn Dũng và lũ lau nhau quả thực ông vẫn vượt lên trên bọn này nhiều. Ở
đây chúng ta phải cảm ơn cái dạ dày của ông Tổng, có lẽ chính vì bị căn
bệnh này hành hạ từ lúc trẻ đã khiến cho vị Tổng Bí Thư tương lai không
quá mải mê lao vào hưởng thụ những cám dỗ vật chất đời thường và có được
sự cân bằng đúng mực khi nắm được quyền lực thượng tầng?
Hiện nay các ủy viên trung ương của chính quyền độc tài này đang họp
tại Hà Nội để quyết định một vấn đề nghiêm trọng là duy trì sự tồn vong
của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trong bối cảnh chuyên quyền và tham lam vô
độ của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dẫn kinh tế Việt Nam tới bờ vực phá
sản thì phần thắng thuộc về ai trong cuộc đấu đá cung đình hoàn toàn
không khó dự đoán.
Có vẻ như kịch bản Nguyễn Tấn Dũng bị mất chức sẽ rất lớn và giải
pháp Nguyễn Sinh Hùng cầm trịch trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng được
đa số ủy viên trung ương tán đồng. Tuy nhiên việc một nhà kinh tế ngây
ngô và ngây thơ như Nguyễn Sinh Hùng trở thành Thủ Tướng nước Cộng Hòa
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cho chúng ta thấy Đảng Cộng Sản Việt Nam đã
cạn kiệt nhân tài nhưng đó là điều khả dĩ họ có thể làm được trong tình
hình hiện nay. Các phe nhóm đang chơi cờ thế chồng chéo với nhau nên
việc tìm một nhân vật khác là rất khó. Nếu ai còn nhớ đến câu nói nổi
tiếng của ông Hùng hói này khi thị trường chứng khoán đang liêu xiêu
trên 600 điểm vào năm 2008 thì sẽ hiểu trình độ của ông tới đâu. Khi đó
ông đã hô hào mọi người mua vào vì cho rằng chứng khoán đã bắt đáy “Với
những chính sách điều chỉnh thị trường hiện nay, tôi đảm bảo TTCK sẽ
lên giá và có chất lượng hơn. Nếu là nhà đầu tư thì lúc này tôi sẽ mua
cổ phiếu vào”. Cho đến nay thì chúng ta đã rõ giá các loại cổ phiếu
ra sao rồi. Ông này cũng chính là người đã cổ súy cho dự án đường sắt
cao tốc ngu xuẩn. Nhưng chuyện ông Hùng điều hành chính phủ tương lai ra
sao sẽ là chuyện nhiều tập sau này của chính quyền. Điều chúng ta muốn
đề cập đến ở đây là tại sao ông Nguyễn Phú Trọng lại đột nhiên trở thành
một nhân vật hành động quyết đoán như một ngôi sao vụt sáng khó tin như
vậy?
Kết quả của Hội Nghị Trung Ương 6 lần này, dù là Nguyễn Tấn Dũng còn
tại vị hay Nguyễn Sinh Hùng được vớ bở thì thực tế cũng vẫn sẽ cho thấy
quyền lực của Thủ Tướng bị chặt đi rất nhiều. Sự tồn vong của chế độ là
bao trùm lên tất cả nên các đàn em của Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị thanh trừng
hàng loạt. Ngay cả các ủy viên trung ương nếu ai lộ mặt ra ủng hộ đương
kim Thủ Tướng trong vụ bỏ phiếu tín nhiệm sắp tới đây cũng nhân dịp này
bị cho về vườn bớt. Các ủy viên Bộ Chính Trị đồng ý đưa vấn đề ra Ban
chấp hành Trung Ương bỏ phiếu tín nhiệm Ba Dũng không hề là một động
thái nhân nhượng phe Thủ Tướng như dư luận đồn đoán mà Nguyễn Phú Trọng
muốn nhân cơ hội này làm trong sạch luôn thành phần các ủy viên trung
ương cơ hội. Nhiều tên sâu mọt sẽ tiếp tục xộ khám.
Tiếp sau đó sẽ là sự giảm bớt số lượng các ngân hàng ăn hại cũng như
các tập đoàn kinh tế nhà nước đồng nghĩa với việc nhân lực từ bộ máy sẽ
dôi ra hàng loạt và nạn thất nghiệp tràn lan khắp nơi. Hậu quả là cả nền
kinh tế sẽ phải thắt lưng buộc bụng đắp đổi qua ngày trong một xã hội
quá bần cùng sẽ sinh đạo tặc. Đó là cái giá phải trả của nền kinh tế thị
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa man rợ…
Vậy những yếu tố nào khiến Nguyễn Phú Trọng mạnh tay động thủ đến như vậy?
Thứ nhất là do động lực tinh thần của ông là rất lớn. Ông là một trí
thức của chế độ và vẫn tin vào một chủ nghĩa xã hội không tưởng, tin vào
lý tưởng của mình trong việc xây dựng nên một Việt Nam ưu viêt mà không
cần theo bước chân của bọn tư bản. Theo suy nghĩ của ông lũ sâu mọt
tham nhũng vẫn chỉ là cá biệt chứ không đại diện cho những gì tốt đẹp
của con người và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Ông Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung cùng bạn bè tại đình làng thôn Lại Đà trong một dịp về thăm quê (ảnh: TL-VTC)
Thứ hai cơ chế của Đảng Cộng Sản Việt Nam là cơ chế độc tài chuyên
chính và quyền lực tập trung vào thượng tầng là rất lớn. Tổng Bí Thư
Đảng cũng là Bí Thư Quân Ủy Trung Ương được hiểu như Tổng Tư Lệnh tối
cao. Khi Tư Lệnh tối cao đã quyết sẽ không có bất kỳ sự phản kháng nào,
ngay cả Bộ Trưởng Quốc Phòng cũng không dám ho he trừ khi to gan dám
manh động tiến hành đảo chính. Trong tình thế hiện nay đảo chính đồng
nghĩa với tự sát vì quân đội và nhân dân đã quá chán ghét những thành
phần tham nhũng phá hoại. Thêm nữa một Việt Nam biến động là điều quốc
tế không bao giờ ủng hộ.
Thứ ba và cũng là chủ yếu nhất, Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng Sản
Việt Nam hiện nay không có sự lựa chọn nào khác ngoài con đường phải
thay đổi. Khi chính quyền đang đứng trên bờ vực bằng mọi giá họ phải
chịu tổn thất và ra tay triệt hạ những kẻ tham tàn như Nguyễn Tấn Dũng
và các nhóm lợi ích. Các ủy viên trung ương đã đón hướng gió và đều đủ
thông minh để nhìn nhận ra vấn đề, hoặc họ tồn tại cùng hệ thống hoặc họ
sẽ bị đào thải cùng đương kim Thủ Tướng cho nên ông Trọng mạnh tay là
điều không khó hiểu. Những người cộng sản luôn là những kẻ rất giỏi về
chiến thuật nên việc triệt hạ các phe nhóm và giữ vững chế độ trong một
thời gian ngắn không phải bài toán quá khó đối với họ. Lâu nay Nông Đức
Mạnh có đủ thẩm quyền của một Tổng Bí Thư để hành động nhưng ông ta đã
không làm vì chế độ chưa bị ép đến cuối con đường hầm mà thôi.
Ở đây chúng ta còn phải công nhận rằng dư luận xã hội cũng như sự bất
mãn cao độ của các tầng lớp nhân dân cũng là chỗ dựa to lớn cho ông
Tổng Bí Thư. Cũng như trong chiến tranh hoặc trong thời kỳ đổi mới, Đảng
Cộng Sản luôn phải chịu ơn nhân dân. Sự chịu đựng và bao dung của nhân
dân là vô hạn và có lẽ thêm một lần này nữa sẽ là lần cuối. Nguyễn Phú
Trọng đang có cơ hội trở thành một ngôi sao vụt sáng nhưng tiếc rằng
cũng chỉ là một ngôi sao trong nội bộ Đảng của ông mà thôi. Nói ông là
một ngôi sao cũng đúng mà nói ông đang là kẻ dọn rác trong Đảng cũng
không sai. Lỗi lầm và sai sót của Đảng Cộng sản Việt Nam là mang tính hệ
thống. Nguyễn Tấn Dũng và các nhóm lợi ích thân tín của ông này đều là
sản phẩm của chế độ độc Đảng, độc tài bao năm nay. Nếu không có Nguyễn
Tấn Dũng này thì cũng có Nguyễn Tấn Dũng khác. Dù Hội Nghị Trung Ương 6
lần này có hạ được Nguyễn Tấn Dũng thì các lỗi hệ thống vẫn còn nguyên
đó và Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục ngụp lặn trong con đường
tối tăm của lịch sử. Sự quyết đoán của Nguyễn Phú Trọng hiên nay cũng
chỉ là một hành động làm chậm đi sự đào thải của Đảng Cộng Sản Việt Nam
trong một giai đoạn ngắn..
Chúng ta vẫn không hề thấy sự tham gia của nhân dân trong các sịnh
hoạt chính trị cũng như trong công cuộc phát triển đất nước. Đảng Cộng
Sản Việt Nam vẫn một mình múa gậy trên vũ đài chính trị. Dân chủ vẫn xa
vời, tự do vẫn là của hiếm. Trong khi đó nền kinh tế vẫn rối như tơ vò.
Nợ xấu và nợ công vẫn chưa có cách giải quyết triệt để trong khi tham
nhũng vẫn không có cách nào trị dứt cho nên bất ổn xã hội chỉ là tạm
lắng.
Như vậy Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của chúng ta cũng chỉ là ngôi sao vụt lóe sáng mà thôi!
Trần Minh - Quan làm báo