Blog Anh Ba Sàm
Đôi lời: Hôm qua blog Ba Sàm có điểm bài “Tổ quốc là một” của nhà báo Đỗ Hùng đăng trên báo Thanh niên. Trong bài viết có nhắc tới ông Nguyễn Hùng, một người Việt ở Úc “rất nhiệt tình tham gia đấu tranh vì chủ quyền đất nước trên mạng”.
Ông Nguyễn Hùng cũng là người rất tích cực tham gia những bài viết, bài
dịch liên quan tới dự án điện hạt nhân của Việt Nam, được đăng tải trên
trang Bô-xít.
Ông Nguyễn Hùng đã có bức thư ngỏ gửi nhà báo Đỗ Hùng. Chúng tôi xin
được đăng nguyên văn bức thư của ông với sự đồng ý của tác giả.
Đỗ Hùng thân mến,
Mình cám ơn Đỗ Hùng rất nhiều đã đưa mình vào “spot light” với bà con trong, ngoài nước.
Rất đồng ý với Đỗ Hùng là người Việt
đang sống trên toàn thế giới và tại VN thì chỉ có 1 Tổ quốc Việt Nam,
và Tổ quốc này là của toàn dân, không phải là của một tổ chức chính trị
nào dù là đảng cộng sản VN.
Một Tổ quốc là một sự thực ngàn đời
nếu Việt Nam còn tồn tại trên bản đồ thế giới, còn việc có thể phát huy
hay thủ tiêu tinh thần bảo vệ tổ quốc trước bọn xâm lược Tàu là trách
nhiệm và nghĩa vụ của lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, đảng đang nắm
toàn bộ vận mệnh của đất nước. Là anh hùng hay là tội đồ của dân Việt,
nhận huy chương vô giá hay là bản án phản bội từ toàn dân, tất cả đều
xuất phát từ hành động của lãnh đạo tối cao của đảng CSVN trong thời
gian tới, không phải vài năm, vài chục năm mà phải là vài ngày vài tuần
lễ vài tháng.
Một sự thật mà đảng cộng sản Việt
Nam phải sáng suốt nhận biết và thừa nhận trong danh dự là tuyệt đại đa
số người Việt đang sinh sống trên toàn thế giới ngoài VN là người Việt
tỵ nạn cộng sản-đảng cộng sản Việt Nam, không chấp nhận độc tài độc
quyền độc đảng. Chỉ có lãnh đạo đảng cộng sản mới có quyền lực thay đổi
-vô hình và hữu hình – để người Việt “tỵ nạn cộng sản” vui sướng và hãnh
diện vứt bỏ cụm từ “tỵ nạn cộng sản”. Đó là lãnh đạo ĐCSVN chấp nhận và
tôn trọng đối lập ngay tại trong nước, chấp nhận tự do dân chủ cho tất
cả, không phân biệt quan điểm chính trị khác biệt.
Đỗ Hùng à, mình luôn luôn mang hy
vọng dù rất mong manh – trong khi đa số người Việt ở nước ngoài tỏ ý
không hy vọng gì – vào sự thay đổi tư duy của lãnh đạo cao cấp ĐCSVN.
Mình hy vọng tinh thần dân tộc sẽ vượt thắng độc tài, độc quyền. Nếu
không có một cuộc cách mạng về tư duy của lãnh đạo ĐCSVN, thì dù có lời
kêu gọi nào hay hành động gì, thí dụ như cuộc hội thảo Việt kiều đang
diễn ra ở VN, cũng không thể làm thay đổi được gì trong cộng đồng người
Việt tỵ nạn CSVN. Con số vài trăm người Việt từ nước ngoài về chỉ là hạt
muối bỏ biển. Một số cũng chỉ là những người vì lợi ích cho các thương
vụ cá nhân mà thôi! Nhưng bên ngoài luôn dùng bình phong yêu nước (cho
tư lợi). Họ cũng chỉ là những nhà đầu tư con con, lợi dụng sự ưu tiên để
có lợi cho cá nhân như những nhà đầu tư người nước ngoài, không hơn
không kém. So với số tiền mà bao nhiêu triệu người Việt đang sống tại
nước ngoài thường xuyên chia sẻ tiền bạc họ dành dụm cho người thân của
họ tại VN (trên dưới 10 tỷ USD hằng năm) thì số tiền cuả vài trăm người
này chẳng là gì. Nếu đem số tiền đóng góp cho đất nước để đánh giá lòng
yêu nước như nhà nước trong nước kêu gọi thì chính đa số thầm lặng yêu
tổ quốc hơn một số vài trăm Việt kiều (thời cơ) này rất nhiều. Tại sao
lại phí công phí của cho một thiểu số nhà đầu tư có cái “mác” Việt Nam.
Một khi quan điểm cơ bản về chính
trị được thay đổi thì không cần kêu gọi gì từ phía chính phủ mà người
dân Việt tại nước ngoài sẽ tự động đổ dồn về quê hương mình, giúp bà con
thân thuộc, đầu tư và nhất là bảo vệ tổ quốc chống bọn xâm lược Tàu.
Đảng CSVN phải có nhiệm vụ và trách
nhiệm trước tổ quốc là huỷ bỏ cụm từ “tỵ nạn cộng sản” chứ không phải
đại đa số người Việt tại nước ngoài.
Khi đó đảng cộng sản sẽ được chính
danh lãnh đạo tổ quốc. Khi đó nạn kiêu binh lộng hành của các thế lực
dựa vào đảng CSVN mới bị đánh gục. Việc này đảng CSVN có thể làm được,
chỉ cần có hùng tâm, có quyết tâm. Nga, Đông Đức và các nước Đông Âu đã
làm được. Cả nước chỉ cần một quyết định thay đổi từ các cấp của lãnh
đạo tối cao của ĐCSVN, lãnh đạo cao nhất của đảng là ông Nguyễn Phú
Trọng. Chắc Đỗ Hùng có dịp đọc qua vài bài viết của anh em mình về quan
điểm này trong vài năm qua và được phổ biến và được mình chuyển cho các
cơ quan truyền thông, đảng và nhà nước.
Trước tình hình thay đổi nhanh chóng
hiện nay tại Đông Á, Đông Nam Á, đây là thời điểm thuận lợi và lý tưởng
cho ĐCSVN hành động. Miến Điện đã làm được thì tại sao VN không làm
được, phải không Đỗ Hùng. Nếu ĐCSVN làm như Miến Điện thì ĐCSVN sẽ
“thắng và thắng”, như người Anh Mỹ thường nói “win and win situation”.
Xin lổi Đỗ Hùng mình đã viết lung bung hơi nhiều!.
Mến chúc Đỗ Hùng thành công trong
nghiệp vụ chuyên môn và tích cực góp phần ảnh hưởng đến các thay đổi
thuận lợi cho quê hương, tương tự như Miến Điện, nước đi sau VN mà đến
đích trước VN mình.
Thân mến
Ng. Hùng
———
Tổ quốc là một
30/09/2012 3:10
Mùa hè năm ngoái, sau khi xảy ra vụ tàu
hải giám Trung Quốc tấn công phá hoại hoạt động thăm dò của tàu Bình
Minh 02 trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, tinh thần đoàn kết của
người Việt khắp năm châu đã có dịp bùng cháy mãnh liệt. Từ người dân
trong nước đến kiều bào, tất cả đều hướng về biển Đông, nơi chủ quyền
biển đảo đang bị thách thức.
Điều gì đã khiến những con người quốc
tịch có thể khác nhau, sinh sống trong những xã hội khác nhau, chính
kiến có thể rất khác nhau – thậm chí đối lập nhau, lại cùng đứng bên
nhau? Câu trả lời là: Tổ quốc.
Dịp đó, tôi được xem chương trình hội
luận trên Phố Bolsa TV, một đài truyền hình của người Việt ở Quận Cam,
California, Mỹ. Chương trình rất dài, nhưng có lẽ chỉ cần một phát ngôn
trong đó là đủ để đúc kết lại toàn bộ. “Đừng để những lá cờ cản trở mục
tiêu chính của chúng ta là phản đối Trung Quốc xâm lăng”. Nhà văn Nguyễn
Á Độc Lập, một người tham gia cuộc hội luận, đã nói như thế. Tôi chưa
từng biết Nguyễn Á Độc Lập, nhưng câu nói hôm ấy của ông, đã đem lại cho
tôi một sự xúc động vẫn vẹn nguyên cho tới tận bây giờ. Điều mà ông
nói, cũng như tinh thần của chương trình hội luận, là tấm gương phản
chiếu những gì đang diễn ra ngoài kia: người Việt khắp nơi trên thế giới
đang sát cánh bên nhau vì chủ quyền đất nước, gạt sang một bên những
khác biệt, bất đồng.
Sự thăng trầm của lịch sử từng khiến
những người con đất Việt rời xa nhau, nhưng ngay cả trong những ngày
tháng mà lòng người còn nhiều cách trở ấy, đất mẹ vẫn là nơi tất cả cùng
hướng về. Để đến khi chủ quyền bị nhòm ngó, tất cả cùng đứng bên nhau,
tạo nên cái mà người ta thường gọi là sức mạnh tổng hợp của dân tộc. Chỉ
có Tổ quốc mới khiến người ta sẵn sàng vượt qua lằn ranh của chính kiến
khác biệt để đến bên nhau, như chưa từng có những chia lìa.
Anh Nguyễn Hùng, một Việt kiều ở Úc rất
nhiệt tình tham gia đấu tranh vì chủ quyền đất nước trên mạng, từng nói
với tôi: “Người Việt ở đâu cũng coi đất nước này là Tổ quốc. Dù xa quê
hương đã lâu, chúng tôi vẫn luôn hướng về. Để đấu tranh cho chủ quyền
đất nước, cần phải gác lại những lấn cấn bên này, bên kia”. Giản dị
nhưng thật thấm thía!
Trong cuộc gặp gỡ với gần 1.000 kiều bào
tại TP.HCM mới đây, thông điệp “chung một Tổ quốc” lại vang lên, làm
nức lòng những trái tim Việt. “Dù có quan điểm, chính kiến khác nhau
nhưng chúng ta cùng thống nhất rằng Tổ quốc Việt Nam là một, chủ quyền
của Việt Nam là bất khả xâm phạm”. Lời của thiếu tướng Nguyễn Thanh
Tuấn, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng), đã nêu bật nguyên nhân
cốt lõi tạo nên khối đoàn kết của những người con đất Việt khắp năm
châu. Nguyên nhân ấy không gì khác hơn: chúng ta chung một Tổ quốc.
Vì Tổ quốc là một, mà Hưng Đạo vương
Trần Quốc Tuấn uy dũng lẫy lừng, giữa lúc nước nhà nguy nan, đã khiêm
nhường cởi áo thượng tướng Trần Quang Khải để “tắm giùm”, qua đó xóa bỏ
bất hòa cá nhân, để cùng nhau chung một quyết tâm “Đoạt sáo Chương Dương
độ/Cầm Hồ Hàm Tử quan”.
“Tổ quốc Việt Nam là một, chủ quyền của
Việt Nam là bất khả xâm phạm”, nguyên tắc ấy là bất di bất dịch, chân lý
ấy có tự ngàn xưa, chứ không phải là giá trị của một thời đại. Hôm nay,
chúng ta phát huy được tinh thần ấy, bờ cõi sẽ ngàn lần vững chắc, sá
gì kẻ giặc hiểm độc nhòm ngó ngoài kia.
Đỗ Hùng