Nguyễn Quang Lập
Blogger Osin Huy Đức:
Không biết người ta sẽ làm gì với các em nhưng sự kiện sinh viên Trường
Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh kêu cứu khi một sinh
viên bị công an bắt cho thấy các bạn trẻ hiện không sợ hãi như thế hệ
chúng tôi, một thế hệ mà thấy ai dính vào chính trị, bị chính quyền dòm
ngó, là im lặng và xa lánh. Đơn kêu cứu của các em viết: "Vào lúc 11 giờ
ngày 14/10/2012 bạn của chúng cháu là Nguyễn Phương Uyên đã bị các chú
công an Phường Tây Thạnh, Công An Quận Tân Phú khoảng 10 người ập vào
phòng trọ dẫn đi và nói là để xác minh một số vấn đề về Truyền Đơn chống
Trung Quốc Xâm Lược do bạn ấy dán. Nhưng đến nay vẫn không thấy bạn ấy
về".
Nếu như ông đại biểu Quốc hội Đặng Thành Tâm không kêu cứu nhân viên
của ổng bị bắt cóc thì mình không bao giờ tin có chuyện công an bắt cóc
dân. Thuở nhỏ ham chuyện trinh thám, đọc trinh thám tây thấy cảnh sát
bắt cóc ai đó là mình căm ghét vô cùng, đinh ninh chỉ có bọn tư bản
thối nát mới có chuyện bắt người trắng trợn như vậy. Ở mình, muốn bắt ai
thì phải được viện kiểm sát phê duyệt đàng hoàng, công an đến đọc lệnh
bắt hẳn hoi. Còn lâu mới có chuyện công an chặn người nhét lên xe đưa đi
đâu biệt tăm như nhiều người vẫn kể. Hơn nửa cuộc đời mình đã ngây thơ
tin tưởng như vậy.
Nhưng bây giờ niềm tin đã sụp đổ, tiếng kêu cứu của ông đại biểu
Quốc hội khiến minh tin dưới gầm trời nước Nam không có gì là không xảy
ra. Thật là kinh khủng, mình sốc thật sự. Rõ ràng người ta đã coi luật
pháp chỉ là cái đinh gỉ, mỉa mai thay ba chữ quyền công dân.
Thành ra khi đọc đơn kêu cứu của sinh viên Trường Đại Học Công Nghiệp
Thực Phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh về trường hợp cháu Nguyễn Phương Uyên
bị bắt cóc (tại đây) là mình tin ngay. Tin và đau xót vô cùng. Nào cháu Phương có tội gì đâu. Theo đơn kêu cứu: ”Vào
lúc 11 giờ ngày 14/10/2012 bạn của chúng cháu là Nguyễn Phương Uyên đã
bị các chú công an Phường Tây Thạnh, Công An Quận Tân Phú khoảng 10
người ập vào phòng trọ dẫn đi và nói là để xác minh một số vấn đề về
Truyền Đơn chống Trung Quốc Xâm Lược do bạn ấy dán. Nhưng đến nay vẫn
không thấy bạn ấy về. ” Chống Trung Quốc xâm lược mà tội a? Nếu
chống quân xâm lược là có tội thì bán bố nước Nam này cho xong, khỏi
phải cãi nhau mệt!
Bất luận lý do gì, bắt cóc công dân giam giữ bí mật cũng là việc làm
hết sức ngang ngược, nó chà đạp lên luật pháp, coi quyền công dân như cỏ
rác, cần phải lên án. Có tờ báo lề phải nào lên án chuyện này không
nhỉ? Hỡi ôi báo chí nước Nam.
Quan trên có biết việc này không? Tiếng kêu cứu dậy đất, quan trên vẫn ngồi trương mắt nhìn sao? Thất kinh tảng đởm!
Không còn lời nào để nói, hu hu.
Nguyễn Quang Lập
__________________________
Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/10/2012
Thư cầu cứu khẩn cấp
Kính gởi: Bác Chủ tịch Nước CHXHCNVN: Trương Tấn Sang
Trước hết chúng cháu xin gởi lời chào, và lời chúc sức khỏe đến Bác.
Chúng cháu là những sinh viên Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 140 A Lê Trọng Tấn, Quận Tân Phú. TPHCM
Địa chỉ: 140 A Lê Trọng Tấn, Quận Tân Phú. TPHCM
Chúng cháu mạn phép viết thư này cho Bác là để cầu cứu đến Bác về trường hợp bạn của chúng cháu là Nguyễn Phương Uyên.
Nguyên quán: Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận - Việt Nam
Ủy viên ban chấp hành chi đoàn thanh niên Lớp 10CDTP1
Vào lúc 11 giờ ngày 14/10/2012 bạn của chúng cháu là Nguyễn Phương
Uyên đã bị các chú công an Phường Tây Thạnh, Công An Quận Tân Phú khoảng
10 người ập vào phòng trọ dẫn đi và nói là để xác minh một số vấn đề về
Truyền Đơn chống Trung Quốc Xâm Lược do bạn ấy dán. Nhưng đến nay vẫn
không thấy bạn ấy về. Cha mẹ và bà nội của bạn Uyên đã đến cơ quan công
an Phường Tây Thạnh và công an Quận Tân Phú để xin cho bạn được thả
nhưng mấy chú công an nói là không có bắt giữ bạn ấy. Hiện giờ cha mẹ
bạn Uyên rất lo lắng cho bạn đó, không biết an nguy của bạn Uyên thế
nào? Cha mẹ của bạn ấy là gia đình thuần nông, gia cảnh rất khó khăn bây
giờ cha của bạn ấy là chú Nguyễn Duy Linh đã gom hết tiền của ở nhà và
gõ cửa các cơ quan nhà nước xin được giúp đỡ nhưng không được đáp ứng.
Mẹ bạn ấy khóc rất nhiều vì nhớ con.
Kính xin bác Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang hãy lên tiếng giúp đỡ bạn
ấy và gia đình. Bản thân bạn Nguyễn Phương Uyên là một người có đạo đức
tốt, luôn được lòng các bạn bè và thầy cô trong trường. Bạn ấy luôn xung
phong đi đầu trong các hoạt động về phúc lợi xã hội do đoàn trường phát
động. Xin Bác hãy thương xót đến gia cảnh khó khăn của bạn ấy, và nỗi
lòng của một người cha, người mẹ đã mất con mà can thiệp giúp cho bạn
Uyên sớm về lại với gia đình.
Về việc làm của bạn Nguyễn Phương Uyên xét cho cùng tất cả đều xuất
phát từ tinh thần yêu nước của tuổi trẻ. Đã là tuổi trẻ thì luôn thể
hiện tinh thần và thái độ của mình một cách trong sáng dù đôi khi bồng
bột, luôn muốn thử sức mình và đôi khi phải chịu đựng sự vấp ngã trong
cuộc sống. Tuy nhiên, dù với cách thức thể hiện như thế nào, chúng cháu
luôn luôn tin rằng tận trong thâm tâm của bạn Nguyễn Phương Uyên vẫn
mang tinh thần giống như những gì mà bác đã gửi đến các cháu cùng nhân
dân nhân ngày Quốc Khánh 2 tháng 9: “Phải biết hổ thẹn với tiền nhân,
với những bậc tiên liệt về những yếu kém, khuyết điểm của mình đã cản
trở bước đi lên của dân tộc. Hổ thẹn không phải để bạc nhược, mất ý chí
mà để vươn lên gấp hai, gấp ba, để tiếp tục đi tới với tư thế vững vàng,
khí phách hiên ngang vốn là truyền thống dân tộc, góp phần làm cho đất
nước ta phát triển và trường tồn mãi mãi.”
Sở dĩ chúng cháu viết thư cho Bác là vì chúng cháu tin chỉ có Bác mới
giúp được cho bạn ấy. Chúng cháu đã có dịp đọc báo trên các trang báo
của cơ quan nhà nước khi tường thuật lại buổi gặp gỡ của bác với đồng
bào cử tri quận 4 TP HCM. Những lời của bác thật là giản dị, sâu sắc
khiến cho sinh viên chúng cháu rất cảm động khi thấy Bác cương quyết với
tình hình xã hội phức tạp như hiện nay, vấn nạn tham nhũng vẫn và đang
tồn tại trong một số bộ phận cán bộ đang suy đồi đạo đức Cách Mạng.
Nhưng thật may mắn thay cho dân tộc Việt Nam vẫn còn nhiều cán bộ trong
bộ máy lãnh đạo như Bác đang nỗ lực bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải.
Chúng cháu đọc trên báo nghe lời bác nói:
“Khi về quê, tôi sẽ trả lại nhà cho Đảng. Nhà tôi nhỏ thôi, 51 mét
vuông, khi về hưu dứt khoát tôi không lấy một mét vuông đất nào. ” “Bữa
nay tôi nói dứt khoát là vậy”.
“Nhân dân đã giao nhiệm vụ thì phải hoàn thành, còn thấy mình không hoàn thành thì rút lui”.
“Nếu chúng ta hèn nhát thì làm đơn gửi cho Đảng chúng ta nghỉ, chúng ta rút lui đi để cho những người dũng cảm làm việc.”
Thật sự chúng cháu rất ngưỡng mộ Bác, một vị lãnh đạo có tinh thần
trách nhiệm với dân tộc. Những gì bác nói xứng đáng để tập thể sinh viên
chúng cháu noi theo. Với tinh thần đạo đức, nhân bản và lòng ái quốc,
xin Bác hãy can thiệp khẩn cấp để giúp cho bạn Nguyễn Phương Uyên sớm về
lại với gia đình, trường lớp và thầy cô. Bạn ấy là sinh viên năm cuối
cấp, nên việc học cho tương lai là rất quan trọng. Chúng cháu tập thể
sinh viên và gia đình rất nhớ bạn Uyên. Rất mong nhận được sư giúp đỡ
của Bác.
Cuối thư chúng cháu xin kính chúc bác luôn luôn khỏe mạnh để tiếp tục
sự nghiệp chống tham nhũng và đem lại những gì tốt đẹp nhất cho nhân
dân và đất nước.
Tập Thể sinh viên: Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh
Tập Thể Sinh Viên Khoa Công Nghiệp Thực Phẩm Khóa 10