Bạch Huỳnh Duy Linh
Tốc độ tăng trưởng GDP và lạm phát là hai chỉ số kinh tế quan
trọng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía các nhà hoạch định
chính sách cũng như của người dân do phản ánh được toàn bộ chính sách
cũng như khả năng điều hành nền kinh tế của chính phủ. Một chính phủ
được điều hành tốt sẽ giữ được nền kinh tế ở mức lạm phát thấp, tăng
trưởng cao, ngược lại, một chính phủ điều hành tồi sẽ gây ra lạm phát
cao gây nên bất ổn kinh tế vĩ mô khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm
lại và hậu quả của nó là doanh nghiệp phá sản, người lao động mất việc
làm, đồng tiền của người dân bị mất giá, cuộc sống của toàn bộ người dân
trở nên khó khăn hơn.
Ở các nước phương Tây, Mỹ chẳng hạn, khi một chính phủ đương nhiệm để
xảy ra nạn thất nghiệp, bất chấp nguyên nhân gì người chính phủ đó phải
ra đi để một lãnh đạo mới lên thay thế. Bài học đơn giản về sự liên
quan mật thiết giữa kinh tế và chính trị đó dường như chưa được áp dụng ở
Việt Nam.
Biểu đồ về tăng trưởng GDP và lạm phát được vẽ dưới đây cho thấy rõ
sự khác biệt về hiệu quả trong chính sách điều hành của hai thủ tướng
Phan Văn Khải và Nguyễn Tấn Dũng đối với nền kinh tế thể hiện qua hai
thông số kinh tế: tỷ lệ tăng trưởng GDP và lạm phát.

Ông Phan Văn Khải đảm nhận chức vụ thủ tướng Việt Nam trong hai
nhiệm kỳ từ ngày 25 tháng 9 năm 1997 đến ngày 27 tháng 6 năm 2006, tổng
cộng gần 9 năm.
Ông Phan Văn Khải nhậm chức thủ tướng trong một bối cảnh kinh tế khó
khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á bắt đầu từ tháng
7 năm 1997 ở Thái Lan rồi nhanh chóng lan rộng ra khắp châu Á và thế
giới. Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt nam đã giảm xuống còn 4,8% vào năm
1999.
Thế nhưng, đến năm 2000, tốc độ trưởng trưởng GDP của Việt Nam đã
tăng trở lại con số 6,8% và giữ nguyên đà tăng tốc đó đến năm 2006-2007,
lạm phát trong suốt giai đoạn đó luôn ổn định và ở dưới mức 10%/năm.
Khi mà tăng trưởng kinh tế trên 6% là ước mơ của nội các chính phủ đương
nhiệm thì tăng trưởng GDP 7-8%/năm liên tục trong suốt nhiệm kỳ thứ hai
của thủ tướng Phan Văn Khải hết sức ấn tượng, bất chấp việc ông không
để lại ấn tượng sâu sắc trong điều hành chính phủ như cố thủ tướng Võ
Văn Kiệt.
Người kế nhiệm ông Phan Văn Khải là ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng
đương nhiệm, nhậm chức thủ tướng từ ngày từ ngày 27 tháng 6 năm 2006.
Đến nay, ông Nguyễn Tấn Dũng đã nhậm chức thủ tướng được hơn một nhiệm
kỳ.
Vào thời điểm ông Nguyễn Tấn Dũng lên thay thế ông Phan Văn Khải
trong cương vị người đứng đầu chính phủ, giữa tháng 6 năm 2006, một làn
sóng tin tưởng và lạc quan vào sự cất cánh của nền kinh tế Việt Nam
trong tương lai. Sự lạc quan đó có cơ sở khi tăng trưởng GDP của Việt
Nam trong hai năm liên tục 2005, 2006 đạt mức trên 8%/năm. Đến năm 2007,
tăng trưởng GDP đạt mức cao kỷ lục 8,5%. Sự lạc quan đó thể hiện rất rõ
trong phát biểu của nguyên phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng khi nói về
mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2008: “Đặt tăng trưởng 9% là trong thế... khiêm tốn”.
Ông Hùng, nay là chủ tịch Quốc hội, vào thời điểm đó cho rằng đặt mục
tiêu tăng trưởng GDP 9% là hợp lí. Nếu chúng ta đã có cơ sở hạ tầng, đời
sống nhân dân tương đối tốt... chúng ta có khả năng tăng trưởng cao
hơn, thậm chí là 2 con số.
Kể từ năm 2008, chính phủ do ông Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu chưa bao
giờ đưa được tăng trưởng GDP Việt Nam lên mức 7%/năm, chứ chưa nói đến
tăng trưởng hai con số. Bất ổn kinh tế vĩ mô là vấn đề mà chính phủ
Nguyễn Tấn Dũng phải giải quyết kể từ năm 2008 trong cương vị là người
đứng đầu chính phủ, ngoại trừ hai năm đầu yên ổn với tốc độ tăng trưởng
trên 8%/năm.
Lạm phát tăng tốc trở lại trên hai con số vào năm 2007 với 12,6% và
đạt tới đỉnh điểm vào năm 2008 với gần 20%/năm. Người dân Việt Nam vừa
mới tạm quên đi ấn tượng đồng tiền mất giá trong suốt thời kỳ ông Phan
Văn Khải làm thủ tướng thì đến thời kỳ ông Nguyễn Tấn Dũng, ấn tượng
tiền bị mất giá lại quay trở lại. Lạm phát, bất ổn kinh tế vĩ mô, thắt
chặt chính sách tiền tệ, khủng hoảng tín dụng… là những thuật ngữ kinh
tế được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian ông Nguyễn Tấn Dũng điều
hành chính sách kinh tế.
Những nhà đầu tư bỏ tiền vào thị trường chứng khoán Việt Nam vào đầu
nhiệm kỳ ông Phan Văn Khải sẽ trở nên giàu có vào cuối nhiệm kỳ của ông,
rất nhiều người đã trở thành tỷ phú vào thời điểm chứng khoán bùng nổ
năm 2006-2007. Ngược lại, những nhà đầu tư bỏ tiền vào thời điểm ông
Nguyễn Tấn Dũng lên nắm chính phủ thì đến thời điểm này đã mất gần hết
số tiền đã bỏ vào cổ phiếu khi mà giá trị tài sản chỉ còn lại 30-40%
trên tổng số tiền đã bỏ ra, nhiều nhà đầu tư thậm chí còn bị mất nhiều
hơn.
Đến bao giờ Việt Nam mới trở lại mức tăng trưởng 7-8%/năm, lạm phát
ổn định dưới 10%/năm, đến bao giờ nhà đầu tư chứng khoán trở nên giàu có
trở lại, đến bao giờ các doanh nghiệp mới có thể yên tâm làm ăn, người
lao động có việc làm trở lại đó vẫn còn là những câu hỏi chưa có lời
giải đáp cho đến khi Hội nghị trung ương 6 khóa XI kết thúc vào ngày
15/10 tới đây.