Người Buôn Gió
Báo chí rộ lên chuyện người mẫu năm 1989 yêu một bà đại gia 60 tuổi. Bàn chán trên báo điện tử xong quay ra báo giấy, nhà báo mổ xẻ mọi khía cạnh nào là tình yêu đẹp, nào là lăng xê... bàn với vẻ hào hứng, quan tâm theo dõi chặt chẽ từng nụ hôn, cái mớm ăn, cái nét trang điểm. Chả ra phê phán, chả ra khen ngợi, kiểu như thấy chuyện lạ đáng bàn thì bàn.
Đời có ông 70 cưới em gái 20 thì cũng có bà 60 yêu anh 20 tuổi. Lạ thì hơi lạ so với truyền thống người Việt Nam. Bàn thì cũng là chuyện đáng bàn. Nhưng bàn tán để làm gì? Để trong sáng đạo đức hay để gợi trí tò mò tức là làm đạo đức thấp kém đi?
Đảng, Chính Phủ, Nhà Nước tin tưởng ở tình hữu nghị thắm thiết anh em với người bạn lớn, người anh lớn Trung Quốc, gửi điện chúc mừng quốc khánh Trung Quốc. Thì Trung Quốc tổ chức mừng quốc khánh rầm rộ ở vùng biển đảo chiếm được từ Việt Nam.
Chẳng tay viết, nhà báo, phóng viên nào mở mồm bình luận. Chả ai dám phản đối Trung Quốc có những hoạt động vi phạm trên quần đảo Việt Nam. Theo thông lệ thì ngày quốc khánh của Trung Quốc dường như là ngày thiêng liêng, trọng đại. Cho nên không được phạm huý. Nhất là những nước có bang giao huynh đệ chi tình.
Thống kê của mình thì vài năm gần đây những người đấu tranh dân chủ bị bắt tù (hay gọi là bọn phản động, âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân) thì số người hoạt động đòi dân chủ kèm thêm yếu tố chống Trung Quốc bao giờ cũng ưu tiên bị bắt nhiều hơn cả.
Trong số chưa bị bắt, còn ở bên ngoài thì những người đòi hỏi sự tự do - dân chủ thường ít bị sách nhiễu, o ép hơn những người đấu tranh đòi hỏi chủ quyền biển đảo, phản đối sự xâm lược của Trung Quốc. Vụ án Pháp Luân Công, Cù Huy Hà Vũ, nhóm Phạm Thanh Nghiêm, Phạm Xuân Nghĩa, nhóm CLB nhà báo tự do, Chị Bùi Hằng, Xuân Diện, Phương Bích... và nhiều người khác tham gia biểu tình chống Trung Quốc nữa cho thấy rằng trong các đấu tranh như dân chủ, tự do, đa nguyên, công bằng, công lý, tôn giáo... thì đấu tranh chống hành vi xâm lược của Trung Quốc là nguy hiểm nhất.
Bởi thế không ngạc nhiên gì khi báo chí mổ xẻ tơi bời chuyện u60 yêu u20 một cách chăm chú, kỹ lưỡng. Và họ như không biết đến chuyện chủ quyền biển đảo Việt Nam. Là điều dễ hiểu.
Một người bạn hỏi:
- Tại sao các ông đi biểu tình phản đối TQ xâm lược lại bị bắt, sao các ông viết bài phản đối sự xâm lược của Trung Quốc cũng bị bắt. Trong khi người Trung Quốc dễ dàng biểu tình vu cáo nước khác chiếm đảo của họ, chửi rủa nước khác qua cả báo chính thống... Vậy ông có hoài nghi về sự độc lập của nước ta không. Liệu chúng ta có bị Trung Quốc chi phối hay không?
Mình loay hoay, nghĩ cách trả lời, rồi nói:
- Mỗi nước có pháp luật riêng, có sự nhìn nhận về nhân quyền theo các khác, nhân quyền có thể là được uống nước sạch, tiêm chủng chứ không nhất thiết phải là tự do nói gì thì nói. Cái này nhà nước ta hay trả lời quốc tế như vậy. Căn cứ trên cái luận điệu này thì tôi cũng khẳng định nước ta có độc lập, sự độc lập ở mỗi nước cũng khác nhau, có bản sắc khác nhau, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí trên bản đồ, đặc điểm văn hoá, lịch sử, chính trị....
Bạn méo miệng than:
- Ôi nhân quyền nước ta khác thế giới, độc lập nước ta cũng khác thế giới, còn cái gì nữa khác đây hả ông?