Mã Thân Ninh
Xem cái tin “Thủ tướng yêu cầu điều tra, xử lý việc đăng tin bôi xấu
lãnh đạo đất nước” đăng tải trên báo và nhà đài phát đi mà Tèo cháu
không nhịn được cười. Hóa ra dù bận trăm công nghìn việc nhưng Thủ tướng
vưỡn rất “quan tâm sâu sắc” đến những cái sự tình vụn vặt nơi đầu thôn
cuối ngõ…
Chả trách mà dân chúng cứ luôn miệng khen ngợi Thủ tướng hết nhời:
“Có lẽ từ trước đến nay chỉ có mỗi Thủ tướng đương nhiệm là quan tâm đến
dân nhất, luôn luôn đi sâu, đi sát vào quần… chúng”.
Trở lại cái công văn đóng dấu “hộc tốc”, í quên, hỏa tốc (Tèo cháu
chưa già mà đã mắc cái bệnh lẩm cẩm thế mới chết chửa, hị hị) vừa mới
được Văn phòng Thủ tướng chuyển đi, nói thực, nó làm cho Tèo cháu ngợi
lung lắm.
Tèo cháu trộm nghĩ: “Cây ngay” thì sợ gì “chết đứng” nhỉ, nếu các vị
lãnh đạo Đảng và Nhà nước mà làm được nhiều việc tốt cho nhân dân, cho
đất nước thì nhân dân và lịch sử sẽ ghi nhận, sợ quái gì bố con thằng
nào nói xấu.
Mà dẫu có “đứa” nào đó nhiễu sự, hay ngồi lê đôi mách thích đi nói
xấu thì cũng chấp nó làm gì, mình đường đường là quan Tể tướng, nhất
phẩm triều đình, ai thèm đi chấp nhặt cái “quân ong kiến cỏ rác” làm gì
(chẳng phải trong mắt các quan nhớn triều đình, thì từ trước đến nay “lũ
lắm chuyện” này vưỡn là một đám “cỏ rác, ong kiến” đó sao).
Cổ nhân chẳng phải đã từng dạy rằng: Bậc Quân tử không chấp kẻ Tiểu
nhân, ấy vậy nhưng hôm nay Tèo cháu lại bị bất ngờ vì chả hiểu sao mà
bọn Tiểu nhân mới có í ới dăm ba câu văn vần mà đã khiến cho Thủ tướng
để bụng và nổi trận lôi đình quyết đòi xử tận nơi rồi.
Lại nhớ, cổ nhân cũng có câu dạy rằng: “Lượng tiểu, phi quân tử / Vô
độc, bất trượng phu”, Tèo cháu vốn cái sự học chẳng qua khỏi lũy tre
làng, không được như sự học cao rộng của các quan nhớn trong triều nên
cũng chỉ có thể hiểu nôm na câu trên đại ý rằng: Người Quân tử thì phải
có lòng bao dung, rộng lượng, biết bỏ qua những sai lầm của người khác
khi họ biết sửa chữa sai lầm, nếu không có lòng bao dung rộng lượng thì
không phải là người Quân tử; Kẻ Trượng phu thì đôi lúc cần phải “nhẫn
tâm” và độc ác thì mới đạt được việc lớn.
Nếu đem so sánh cái công văn hôm nay của Thủ tướng với lời cổ nhân
thì Thủ tướng đã chọn vế 2, nghĩa là “nhẫn tâm” mà bỏ quên mất vế 1 là
“rộng lượng”. Thành thử ra, bởi thế mà có đứa độc mồm nó mới bảo: “Dẫu
Phẩm trật đứng vào hàng đầu thiên hạ nhưng Thủ tướng vưỡn chưa đủ tư
cách để luận về Quân tử!”.
Tèo cháu nghe xong ức lắm, muốn buông nhời cãi nhau với đứa chết dẫm
kia để bảo vệ thanh danh Thủ tướng, nhưng khốn nỗi là không đủ lí và vì
nó nói đúng quá!
Chả hiểu sao mà từ câu chuyện công văn của Thủ tướng mà Tèo cháu lại
nghĩ sang câu chuyện đi chợ mua rau (đúng là rõ chán, óc nông nên chỉ
nghĩ đến miếng ăn hằng ngày, chả trách sau bao năm mà Tèo vưỡn hoàn…
Tèo).
Câu chuyện đi chợ mua rau của Tèo cháu nó cụ tỉ là dư thế này ạ: Có
lần Tèo cháu đi chợ, đang lúi húi hỏi mua rau thì thấy một góc chợ bên
cạnh bỗng dưng ầm ầm náo loạn hết cả. Tiếng mấy mụ đàn bà la hét, chửi
mắng nhau cứ the thé. Đám thị dân, vốn tò mò (mà có khi phải đến 99% bọn
dân đen xứ mình vưỡn thế đấy ạ), đều ném mắt sang để nhìn. Tèo cháu
cũng không ngoại lệ, hếch sang hóng hớt.
Chị Chàng Tóc Vàng Hoe (kiểu như lá lúa bị mắc bệnh đạo ôn í) đang
nắm tóc một Chị Chàng Tóc Đen Dài ấn xuống và luôn miệng chửi rủa: “À,
à, đồ con đĩ, mày dám bảo bà là đĩ à, mày dám bảo bà đi cặp bồ à, mày
dám bảo bà ngoại tình với chồng mày à,… Bà nói cho mày biết nhá, mày mới
là đồ con đĩ ấy… Này, này,…”.
Cứ mỗi lần rít lên là Chị Chàng Tóc Vàng Hoe lại túm tóc Chị Chàng
Tóc Đen Dài ấn dúi dụi xuống mẹt hoa quả. Hàng phố náo loạn hết cả.
Mụ bán rau thấy vậy bèn kéo tay Tèo cháu, ghé tai thì thầm: “Đừng tin lời nó, nó mới là đĩ đấy”.
Tèo cháu hỏi lại: “Tin ai? Nó là đứa nào?”.
Mụ nói to hơn một chút: “Thì nó là cái con mẹ Tóc Vàng Hoe đấy. Nó làm đĩ cả cái khu phố này biết tiếng”.
“Ơ, thế sao nó lại bảo đứa kia là đĩ?”, Tèo cháu băn khoăn.
Mụ bán rau thở dài thườn thượt: “Khổ lắm, thì nó làm đĩ nên nó mới
chửi người khác là đĩ. Thế nhà anh không nghe câu “đĩ già mồm” à? Các cụ
ta đã dạy rồi, đừng tin lời phường đĩ điếm!…”