Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ
... Thế nhưng đền đáp công ơn của Cha Mẹ không chỉ dừng lại,
khoanh lại ở yêu thương và chăm sóc Cha Mẹ trong cuộc sống hàng ngày mà
còn phải và nhất là thể hiện mình đã sống, đã hành động xứng đáng với
Cha Mẹ để Cha Mẹ có thể ngửa mặt với đời hay ngậm cười nơi chín suối!
Dũng cảm, hy sinh là rất đáng trân trọng nhưng xông lên khi không có
gì để mất có khác xông lên khi có cái, có nhiều cái để mất. Ông Cù Huy
Cận, bà Xuân Như, ông Xuân Diệu, bà Kính và ông Phụng của các con đã là
những người mặc com-lê, áo dài thành thị trước khi dấn thân vào con
đường cách mạng, chiến đấu vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Để
nói các Ông Bà của các con chỉ riêng việc dám từ bỏ cuộc sống ổn định
mà không phải ai cũng có được để lao vào con đường máu lửa ấy, cũng đã
là dũng cảm, cũng đã là hy sinh. Và sự đánh đổi hay hy sinh ấy đã đơm
hoa kết trái khi Độc Lập dân tộc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt
chính phủ khai sáng nền Dân chủ Cộng hòa mà ông nội Cù Huy Cận của các
con là Bộ trưởng thành viên dõng dạc cất lên từ Quảng trường Ba Đình, Hà
Nội, vào ngày 2/9/1945.
Tuy nhiên, giành và giữ độc lập trước ngoại bang tuyệt nhiên không
phải là để mất Tự do vào các thế lực trong nước, không phải là chuyển từ
kiếp nô lệ này sang kiếp nô lệ khác, đồng nghĩa Dân chủ và Nhân quyền
phải trở thành mục tiêu tiếp theo của toàn thể nhân dân Việt Nam! Chính
vì mục tiêu vĩ đại và thiêng liêng này của dân tộc Việt Nam mà bố đã
vùng đứng dậy cho dù phải đánh đổi cả cuộc sống êm ấm với mẹ Hà và các
con và sinh mạng của chính mình! Hành động như thế, bố tin rằng bố đã
sống xứng đáng, đã báo hiếu xứng đáng ông Huy Cận, bà Xuân Như, ông Xuân
Diệu, bà Kính và ông Phụng của các con!...