Văn Công Hùng
Hôm nọ mình xem tivi thấy đồng chí tổng bí thư đến thăm một xã
nghèo nào đó ở Nghệ An thì phải, đồng chí mặt cười rất tươi như vốn có
bảo đại ý xã nghèo mà như thế này thì oách quá. Đồng chí đi qua thấy bao
nhiêu điện đường trường trạm, ô tô chạy veo véo. Ở đây dân thu nhập
bình quân gần 10 triệu/ năm (đoạn này mình nhớ láng máng, nếu sai thì
xin lỗi) là... khá rồi. Nghe mà rưng rưng các bác ạ.
Đến chiều thấy có tờ báo đăng bài "chuồng" học, chụp mấy cái phòng
học mà nếu ai dám gọi đấy là phòng thì một là có vấn đề về IQ, hai là
phải sửa lại từ điển. Tờ báo này gọi là chuồng, mình nghĩ còn lâu mới
được gọi là chuồng, ấy là nói mấy cái chuồng bò chuồng lợn chuồng trâu ở
nông thôn, chứ mấy cái gần gần chuồng như cái lồng chim của người thành
phố thì nó ngạo nghễ chấp cái chuồng học kia hàng vạn lần. Mà cái nơi
có chuồng học ấy cũng gần chỗ TBT thăm thôi. Sao giờ lại có cái loại cán
bộ dại thế nhỉ, hà cớ gì không đưa "cụ" vào chỗ chuồng ấy cho cụ biết
cụ tỉ để... gió bớt thổi đi.
Chưa hết, đang kỳ nhập học, rất nhiều mảnh đời thương tâm của các
cháu học sinh hiện ra. Xin nói ngay, học sinh là loại đã đỡ khổ rồi đấy,
còn được đi học, chứ còn nhiều thân phận đau khổ hơn nhiều đang lẩn
quất quanh ta.
Ấy là cậu tân sinh viên quân sự với 30 nghìn và cái xe đạp mượn đạp
300 cây số đi thi, và may là cậu được quý nhân phù trợ, đến mấy quý
nhân, từ anh cảnh sát ở Thường Tín cho đến bộ trưởng quốc phòng để giờ
cậu được là tân sinh viên học viện quân sự tăng thiết giáp. Tin chắc cậu
sẽ là một sĩ quan tốt, sẽ không đi... hỗ trợ cưỡng chế như huyện đội
Tiên Lãng đã làm.
2 hình trên mượn trên mạng, báo Dân Trí
Ấy là một cô bé phải bán mái tóc của mình lấy 500 ngàn để nộp học phí
nhập học lớp 10, mà còn trích lại 25 ngàn để mẹ mua gạo cho mấy ngày.
Ai thế nào không biết, tôi đã khóc khi đọc cái tin này. Con mình dỗ như
dỗ gì để nó ăn thêm cho một miếng, đằng này bán tóc nộp học và đưa tiền
cho mẹ mua gạo???
Ấy là một cậu bé ở ngay Hà Nội đậu thủ khoa trường Đh Dược. Vấn đề là
cậu nghèo đến mức đi cái xe đạp từ thời... ông để lại. Nó chằng đụp mọi
nhẽ, đến nỗi ông bí thư thành ủy Hà Nội phải tặng em một cái xe đạp.
Là nói học sinh, sinh viên, "tầng lớp trên" của xã hội. Và cũng mới
chỉ mấy trường hợp gần đây, chứ còn bao nhiêu người lặng lẽ khuất lấp
đang vật lộn với miếng ăn hàng ngày, những miếng ăn khổ nhục đau đớn
nhưng cũng là hạnh phúc của họ.
Trong khi ấy, các bác toàn nói chuyện tái cơ cấu, chuyện nghìn tỉ vạn
tỉ, xây những tượng đài hàng mấy trăm tỉ... mà rồi nó cứ rơi tõm vào
đâu...
Hồi đi học CCCT nhé, mình có thắc mắc với GS là thưa thầy, đã kinh tế
thị trường thì làm sao còn định hướng được ạ, nó chỉ có thị trường định
hướng nó được thôi. Thầy bảo thì thế nên anh mới phải đi học. Bảo vâng
đi học nên em hỏi thầy. Thầy bảo thì tôi cũng vẫn còn... đang học đây...
Định hướng gì thì định hướng, dân phải không được khổ cái đã, thưa các bác. Nhà cháu nói thế có gì sai không ạ?