Nhân kỷ niệm 67 năm ngày cướp chính quyền 19 tháng 8 và ngày Tuyên
ngôn Độc lập 2 tháng 9 năm 1945, trên mạng Tuần Việt Nam ngày 30/8 có
đăng bài viết của giáo sư Nhật bản Tsuboi Yoshiharu với nhan đề: “Góc nhìn khác của một học giả Nhật về tư tưởng Hồ Chí Minh”.
Giáo sư Tsuboi Yoshiharu là một nhà nghiên cứu nổi tiếng của trường
đại học Waseda, Nhật Bản. Ông nghiên cứu về Việt Nam và về nhân vật lịch
sử Hồ Chí Minh từ năm 1973. Ông kể rằng ông đã để công lần theo những
dấu vết cuộc hành trình của Hồ Chí Minh, bắt đầu từ xã Kim Liên, Nghệ
An, đến lăng Hồ Chí Minh, các bảo tàng Hồ Chí Minh, rồi trường Quốc Học
Huế. Ông còn đến tận Quảng Đông, Hồng Kông, Thượng Hải, Diên An, sang
tận Moscow, Paris, London, New York để hình dung lại hoạt động của ông
Hồ ở những nơi ấy.
Ông cũng từng gặp và hỏi chuyện hàng trăm nhà chính trị, nhà sử học,
nhà báo Việt Nam và nước ngoài từng gặp ông Hồ, viết và nghiên cứu về
ông Hồ để tìm hiểu thêm về nhân vật này, theo nhiều cách nhìn và góc độ
khác nhau. Thật hiếm có một học giả nước ngoài nào kiên trì, chuyên tâm
nghiên cứu kỹ lưỡng nhân vật Hồ Chí Minh như giáo sư Tsuboi Yoshiharu.
Để rồi giáo sư Nhật này đi đến một kết luận rất đặc biệt, có thể nói
là độc đáo. Ông cho rằng không chắc đông đảo người Việt Nam đã hiểu rõ
ràng, sâu sắc chính xác ông Hồ bằng chính ông (!). Ông viết: “Trong
quá trình tìm hiểu, khám phá và trao đổi, tôi luôn cảm thấy dường như
chưa ai đoán đúng được tư tưởng ‘bè trầm liên tục‘ (basso continuo, có
nghĩa là thực chất sâu xa) của Hồ Chí Minh”.
Suốt gần 40 năm chuyên khảo cứu về đề tài hấp dẫn này, giáo sư Nhật
Bản khám phá ra một điều mà ông cho là rất mới, rất thật, là “Hồ Chí
Minh là một con người mang bản chất cộng hòa (democrat, mang bản chất
dân chủ) hơn là một con người cộng sản theo học thuyết Mác-Lênin”. Có vẻ
ông rất thích thú với việc tự tìm ra “chân lý” (!) ấy.
Tháng 12 năm 2008 giáo sư Tsuboi Yoshiharu tham dự cuộc hội thảo quốc
tế về Việt Nam học lần thứ 3 tổ chức tại Hà Nội và gây được sự chú ý
của dư luận vì góc nhìn khác lạ trên đây.
Đến nay, giáo sư lại đi sâu thêm theo nhận định độc đáo của mình. Ông khẳng định: ”Mục
tiêu tối thượng của ông Hồ là giải phóng dân tộc và giành lại nền độc
lập cho Tổ quốc từ tay thực dân Pháp. Để thực hiện công cuộc đó, cơ sở
lý luận của ông là Tự do, Bình đẳng, Bác ái, những biểu tượng của nền
cộng hòa”. Trên đà phát hiện một lãnh tụ CS mang bản chất cộng hòa hiếm hoi, giáo sư đi đến nhận định: “Có
lẽ Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo chính trị duy nhất ở Đông Á nhận thức
được một cách đúng đắn nhất tinh thần của nền cộng hòa và ông đã cố gắng
đưa nó vào Việt Nam”. Có lẽ ông chưa nghiên cứu sâu về Gandhi, cũng chưa tìm hiểu về Phan Chu Trinh.
Ông nói thêm: “Hồ Chí Minh cho rằng vấn đề cần ưu tiên nhất là
đấu tranh giải phóng dân tộc giành lại độc lập cho Việt Nam chứ không
phải vấn đề giai cấp. Về mặt này, Hồ Chí Minh không phải là một người CS
chính thống theo chủ nghĩa Mác-Lênin”.
Tôi nhớ lại, từ hồi 2003 tôi đã gặp nhà nghiên cứu sử học Hoa Kỳ
William J. Duiker khi ông vừa viết xong và phát hành cuốn sách “Hồ Chí
Minh – một cuộc đời” (Ho Chi Minh – A Life), nhà xuất bản Hyperion, dày
696 trang, tiếng Anh, khi ông sang Paris – Pháp để giới thiệu. Trước đó
ông đã gửi tặng tôi cuốn sách quý này, do trong khi viết sách ông đã đọc
và tham khảo một số cuốn sách và bài báo của tôi. Trong một buổi gặp
riêng rất thân mật, tôi đã thẳng thắn nói lên một số ý kiến về cuốn sách
rất đồ sộ, đầy tư liệu lịch sử, tra cứu rất công phu của ông. Tôi chúc
mừng ông có những nhận định sâu sắc, chuẩn xác về ông Hồ, như cho rằng
ông Hồ là “một nhân vật lịch sử vô cùng quan trọng và khó nắm bắt” (an
immensely important and elusive figure). Do rất khó nắm bắt nên cũng khó
đánh giá thật chính xác.
Một câu hỏi thường làm nhiều người đắn đo, suy đoán là Hồ Chí Minh là
người yêu nước, là con người dân chủ, là người gắn bó với nền cộng hòa,
hay là con người cộng sản, con người mác-xít lêninnít, gắn bó với học
thuyết cộng sản? Chính ông Hồ khi về cuối đời luôn khẳng định bản thân
ông đã đi từ chủ nghĩa yêu nước lúc đầu mà gắn bó keo sơn với chủ nghĩa
cộng sản, để cuối cùng khi viết di chúc cho rằng mình sắp đi gặp cụ Mác,
cụ Lênin, quên mất các cụ Lê Lợi hay Trần Hưng Đạo. Có gì rõ hơn tư
tưởng và tấm lòng mình khi sắp từ giã cuộc đời?
Cho nên tôi khen ông bạn W. Duiker đã nắm bắt được thực chất con người Hồ Chí Minh khi đã chứng minh nhận định: “Mục
đích của ông Hồ trong suốt đường dài sự nghiệp của ông là tìm cách chấm
dứt hệ thống bóc lột của tư bản trên toàn thế giới và tạo ra một thế
giới cách mạng mới, theo cách nhìn không tưởng của Các Mác” (Ho‘s
goal throughout his long career was to bring an end to the global system
of capitalist exploitation and create a new revolutional world
characterized by the utopian vision of Karl Marx).
Chúng tôi trao đổi với nhau những nhận định của một số nhà nghiên cứu
Pháp về Hồ Chí Minh như giáo sư Pierre Brocheux, nhà báo Olivier Todd,
nhà báo Jean Lacouture và nhất là nhà triết học Jean François Revel. Lúc
đầu họ đều cho rằng Hồ Chí Minh trước sau vẫn là người yêu nước theo
chủ nghĩa dân tộc, chỉ coi chủ nghĩa Mác là một phương tiện để đạt mục
tiêu ấy. Nhưng về sau họ đều tỉnh ra, hiểu rõ rằng từ sau năm 1924, ông
Hồ sang Moscow học trường Quốc tế CS Đông Phương, sinh hoạt đều trong cơ
quan Đệ Tam Quốc tế, ăn lương hàng tháng của Quốc tế CS, dự Đại hội
Quốc tế CS 5 và 7, dự Đại hội Công đoàn Đỏ, Cứu tế Đỏ, rồi sang Trung
Quốc làm phiên dịch cho Borodine của đảng CS Liên Xô, còn gia nhập đảng
CS Trung Quốc, coi Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai là thượng
cấp của mình, thì từ đó Hồ là con người CS chuyện nghiệp cực kỳ “ngoan
đạo”, lấy chủ nghĩa CS làm mục tiêu cả đời mình, không bao giờ do dự,
ngần ngại. Ông còn được đào tạo thành một nhà tình báo cộng sản quốc tế
già dặn.
Sau này, W. Duiker cho chúng tôi biết ông rất thích thú với bài báo
của J.F.Revel có tựa đề là “Hồ Chí Minh: sự tước đoạt lòng yêu nước” (
Ho Chi Minh: le détournement du patriotisme), trong đó có đoạn: “Dựa vào
khát vọng tự do của người dân để ngự trị, đó là phương pháp Hồ Chí
Minh, rất mực trung thành tuân theo phương pháp của nhân vật tồi tệ
Lênin” ( nguyên văn là: “S’appuyer sur le désir de liberté pour
asservir, telle est la méthode de Ho Chi Minh très fidèlement copiée sur
celle du sinistre Lénine”).
Các bạn Pháp rất tâm đắc với nhận định tổng quát của W.Duiker: “Hồ
Chí Minh is just a tactician and no more” ( Hồ Chí Minh trước sau chỉ là
một nhà chiến thuật). Nghĩa là Hồ Chí Minh không hề có tư tưởng, chiến
lược, như chính ông ta thú nhận. Ông ta chỉ có mưu mẹo về chiến thuật
nhằm thực hiện đường lối có sẵn. Cũng chính ông thừa nhận: các cụ Mác,
Lênin, Mao, Stalin đã nghĩ ra tất cả rồi; đó là những con người không
bao giờ phạm sai lầm.
Tôi từng tâm tình với ông bạn W. Duiker: Dù sao anh cũng là người
ngoài cuộc, nghiên cứu một cách khách quan vô tư, còn tôi, tôi là người
trong cuộc, tôi nghiên cứu, tìm hiểu với máu thịt Việt Nam của tôi, với
số phận của hàng 2 triệu đồng bào, bạn bè, đồng đội của tôi chết thê
thảm trong chiến tranh. Anh coi đây là niềm vui tư duy, viết lách, ra
sách, tôi thì khác, tôi coi đó là trách nhiệm công dân, viết theo lương
tâm mách bảo, vì tương lai thế hệ trẻ Việt Nam. Tôi còn viết trong mối
hận riêng phải tạm rời xa tổ quốc, bạn bè, vợ con, sống đơn độc nơi xứ
lạ, điều mà anh không có. Tôi cảm nhận mối liên hệ với ông Hồ khác hẳn
anh.
Như vậy là trong khi nhiều nhà nghiên cứu phương Tây bắt đầu nhận ra
bộ mặt thật của nhân vật Hồ Chí Minh thì ở phương Đông có nhà nghiên cứu
Nhật bản lại có cách nhìn trái ngược.
Nhân đọc bài viết của giáo sư Nhật Bản Tsuboi Yoshiharu, tôi muốn
nhắn với ông những gì tôi đã tâm sự với nhà nghiên cứu Hoa kỳ W. Duiker.
Các bạn sưu tầm những tài liệu, bài nói, bài viết là rất cần, nhưng hãy
cảnh giác với chữ nghĩa, với những câu nói hay, lời viết đẹp. Hãy tìm
hiểu những việc làm thật sự của ông Hồ và các đồng chí thân cận của ông,
nếu không sẽ bị lừa đấy. Hãy nhớ câu châm ngôn thực tiễn nhất của ông
Hồ: “lạt mềm buộc chặt”. Rất thâm, lại rất hiểm.
Những danh từ: Việt Nam, Dân chủ, Cộng hòa, Độc lập, Tự do, Hạnh phúc
khắp nơi, rồi dẫn Tuyên ngôn của Hoa Kỳ và Pháp trong Tuyên ngôn Độc
lập, tất cả chỉ là mưu mẹo, là chiến thuật, là cạm bẫy, vì cân đo đong
đếm được bao nhiêu những giá trị ấy được áp dụng trong cuộc sống khi ông
trực tiếp cầm quyền ở chức vụ tối cao? Chẳng có mấy đâu. Xin mở cuộc
điều tra xã hội học sẽ rõ.
Hai là xin các bạn hãy đóng và nhập vai những người dân Việt Nam bình
thường, những kẻ “bị” ông Hồ cai trị. Xin chớ chỉ là những học giả ngồi
trong phòng đọc sách, gõ phím máy điện tử, trích dẫn tài liệu rồi nhận
định dễ dãi theo chủ quan. Trong suốt 24 năm cầm quyền, ông Hồ đã đóng
chặt cổng trường Đại học Luật, không đào tạo một thẩm phán nào, các
phiên tòa án nhân dân đều không có luật sư bảo vệ bị cáo, xử theo mức án
do cấp ủy đảng quyết định. 2 vạn 7 con người bị bắn và chôn sống trước
tòa án nhân dân thời cải cách ruộng đất là theo chỉ thị ông Hồ. Con
người cộng hòa của ông nằm ở đâu rồi?
Suốt 24 năm ông là chủ tịch nước, ông đều coi tất cả các đảng phái
khác là Việt gian, đảng CS độc quyền yêu nước. Dưới quyền ông ngay cả
trong hòa bình ở miền Bắc, không có một tờ báo tư nhân nào, cũng không
có một công dân nào có hộ chiếu để đi du lịch ra nước ngoài.
Công dân chỉ được làm điều gì đảng cho phép. Nền cộng hòa pháp quyền
của ông nằm ở đâu? Hồi ấy mậu dịch quốc dân bóp chết triệt để hàng triệu
tiểu thương tư nhân.
Cho đến tận bây giờ gia tài ông Hồ để lại, mong ông giáo sư Nhật Bản
đến Việt Nam nhìn ra xã hội một chút, ông sẽ tỏ tường ngay. Tự do ngôn
luận, cai trị theo luật, tự do kinh doanh vẫn kém xa thời Pháp thuộc, có
gì mỉa mai cay đắng hơn? Người ta vẫn tụng niệm học tập đạo đức của Bác
Hồ, nhưng càng học xã hội càng hư hỏng, đảng viên càng suy thoái, bất
công xã hội nặng nề. Rồi ông sẽ có thể tự khám phá ra sự thật.
Hơn nửa thế kỷ chúng tôi là nạn nhân dai dẳng của một học thuyết ảo
tưởng đã phá sản, và nay đang phải truy tìm ra lý do, nguồn gốc, ai chịu
trách nhiệm. Theo tôi khởi đầu là từ cái đêm nào đó trong năm 1923 ở
một gian phòng ngõ Compoint-Paris, anh thanh niên Nguyễn Tất Thành ôm đề
cương của Lê nin vào lòng rồi la toáng lên: chân lý đây rồi, nước mắt
trào ra (theo ông kể), để rồi trung thành với Lênin, Stalin, Mao mãi
mãi.
Thảm họa cho Việt Nam nay tôi mới nhận thật rõ, khởi đầu từ đó, từ tư
duy còn non nớt, từ sự chọn đường của một anh thanh niên 33 tuổi nhẹ
dạ, chưa có kinh nghiệm gì về hoạt động chính trị.
Việc đánh giá cho thật đúng ông Hồ hiện đang trở nên cần thiết, nóng
bỏng. Nó trở nên một nhu cầu bức bách của xã hội để nhận ra chính mình.
Trên mạng Dân Làm Báo gần đây đã có 15 bài luận văn “Những sự thật không
thể chối bỏ” rất nên tìm đọc của tác giả Đặng Chí Hùng, dám đụng đến
vấn đề có nhiều người ngần ngại, cho là thuộc những đề tài nhạy cảm,
phức tạp, cấm kỵ, nên tránh.
Bùi Tín (VOA)