Theo blog Huỳnh Ngọc Chênh
Mấy
“đồng chí nhà báo CM” hôm nay đã đưa ra khái niệm thông tin sạch và
thông tin bẩn. Theo suy nghĩ của mấy “đồng chí” này thì bất cứ thông tin
nào mang nội dung chống đảng, chống chính phủ thì là bẩn. Bịa đặt, vu
khống nói không thành có thì là bẩn…vv và chỉ có thông tin được định
hướng chính thống Nhà nước là thông tin sạch.
Ôi, mấy “ đồng chí nhà báo “ quên mất là bản chất của Thông tin chỉ có một tiêu chí : đó là SỰ THẬT ĐƯỢC THÔNG TIN. Và
thuộc tính của Thông tin là sự đa dạng. Còn ở đâu mà có sự đồng nhất
tuyệt đối ngự trị, thì sẽ không có sự xuất hiện của thông tin. Mấy đồng
chí không tin định nghĩa đó,thì cứ giở lại tạp chí Triết học số tháng
8/2005, bài của’ đồng chí” TS Phùng Văn Triết, mà xem cho rõ.
SẠCH
HAY BẨN, là phải dựa vào hàm lượng SỰ THẬT của thông tin, dù góc nhìn
có đa chiều và đa dạng. Lấy một thí dụ ở ngay tờ báo của các đồng chí.
Khi phịa ra một bài báo phỏng vấn nhà văn Nguyên Ngọc, dù hàm ý là ca
ngợi ông nhà văn này, thì đó chính là Thông tin BẨN. Chưa nói đến việc
có Đài truyền hình chính thống còn vu cáo một số trí thức,mà trong đó có
nhà văn này là quấy rối trật tự công cộng, nhận tiền nước ngoài để đi
biểu tình…vv, đó cũng là thông tin BẨN khi cố tình bóp méo sự việc,
xuyên tạc bản chất một hành vi cụ thể.
Một
thí dụ khác của thông tin quá BẨN là khi một số truyền thông vu cáo bà
cụ Lê Hiền Đức “gây rối” ở Sở 4T, ông TS Diện “vi phạm về internet”,
nông dân Văn Giang ‘ vi phạm luật đất đai”, dù dư luận hiểu rỏ bản chất
vụ việc không phải là vậy. Chưa nói đến những thông tin gây bức xúc cho
người dân kiểu định hướng. Trong tình hình kẻ cướp tăng cường chiếm đoạt
biển Đông bằng đường lưỡi bò, thì các “đồng chí” rất mặn mà cố nhét vào
đầu óc của bà con hàng ngày đại loại như: tình hữu nghị hai anh em đời
đời bền vững, không để biển Đông ảnh hưởng đại cục, 4 tốt- 3 song
phương…thì đó là những thông tin cực BẨN.
Rất
nhiều thông tin mà các “ đồng chí” đưa ra, không chỉ bẩn mà còn đen
thùi lùi, kiểu như “thu phí là yêu nước, hãy tin thống đốc để mua ngoại
tệ, chứng khoán đang lên, kinh tế ổn định, lạm phát vẫn kiểm soát
được…vv” đã làm cho đời sống người dân điêu đứng, kinh tế suy sụp, an
ninh quốc phòng bị suy yếu. Các “ đồng chí” có biết tác hại của thông
tin một chiều, chính là thông tin mà không có tin tức, là cố ý bưng bít
thông tin, là “ công” của các “ đồng chí” đó.
Ở
thời đại này, thông qua xa lộ thông tin thì Dân trí của nhân dân không
phải là “ thấp” như mấy thằng nghị Đương, nghị Phước, Thống đốc Bình đã
nhận xét. Nên người dân rất tinh tế và nhanh nhạy để biết ra đâu là BẨN,
đâu là SẠCH, và đâu là món ăn tinh thần cần thưởng thức. Sự ế ẩm của
hàng loạt tờ báo chính thống, việc nhiều trang mạng điện tử chính thống
phải“ lá cải “ hóa để câu khách, là sự trả lời thẳng thắn của nhân dân.
Vì người dân rất hiểu quan điểm, cách tác nghiệp báo chí chỉ có định
hướng MỘT CHIỀU của hệ thống báo chí “ các đồng chí”. Nên người dân phải
tự làm báo, làm blog, làm web… chỉ đế thỏa mản nhu cầu thông tin ĐA
CHIỀU, không phiến diện và chủ quan. Đó là cái quyền tối thiểu của nhân
dân, mà bất cứ xã hội văn minh nào cũng tôn trọng.
Nói
để các “đồng chí QĐND” nghe, khi mà 700 báo đài chính thống tự nhận
mình ‘ là công cụ đắc lực, chiến sĩ xung kích trên mặt trận thông tin”,
thì chính các đồng chí đã xác định chiến tuyến, đã đạp vào yêu cầu KHÁCH
QUAN- TRUNG THỰC – CHÍNH XÁC mà Luật Báo chí của “ các đồng chí” đã ban
hành từ năm 1992.
Các
“ đồng chí” đừng viết tiếp nữa. Vì qua hai bài đầu, người đọc chỉ thấy
NỖI SỢ HÃI của hệ thống báo chí chính thống, như bầy dơi trước ánh sáng
mặt trời. Từ việc “ chửi đổng” cả làng như Chí Phèo mà không dám tranh
luận công khai với báo lề Dân, thấy rõ là “ các đồng chí” đã thua trắng,
khi thất bại trước cuộc cách mạng thông tin toàn cầu, khi không phát
huy tác dụng được “ tính Đảng, tính thời sự, tính trung thực, tính chiến
đấu của báo chí cách mạng Việt Nam”… vì không có độc giả.