Mẹ Nấm
Hôm qua ngày 2/09/2012, đúng 3 năm tôi bị bắt giữ 10 ngày vì tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích quốc gia".
Ba năm - thời gian trôi rất nhanh, và có những thứ không thể nào bỏ ra khỏi đầu mình được.
Năm ngoái, cũng thời gian này, tôi không ở nhà, và như thường lệ vẫn
có điện thoại mời cafe, tôi đã đùa rằng: "Nếu ở nhà vào những ngày thế
này, em lại có cảm giác sắp bị bắt cho nên phải đi du lịch thôi anh ạ".
Ngày 2/09/2009, từ lúc bị tạm giữ nửa đêm, sau đó là khoảng thời gian
thức trắng để "chia sẻ" với một anh an ninh đã từng học chung trường
cấp 3 (trên tôi 2 lớp) về những gì đã xảy ra, về tôn giáo, và quả thực
là tôi không có ý định tranh luận với anh ấy. Quan điểm của anh anh cứ
nói, còn của tôi, tôi cứ giữ, xen giữa câu chuyện là những thông tin bên
phía an ninh cung cấp cho tôi về các anh Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công
Định, blogger Điếu Cày... Và đến giờ nhìn lại, họ hoàn toàn là những
người xứng đáng với sự tin tưởng của cá nhân tôi.
Ba năm, có nhiều thứ thay đổi, ngư trường Hoàng Sa vẫn là nơi dân
Việt phải đổ máu và nước mắt để mưu sinh, quần đảo Trường Sa nay đã bị
gom vào thành phố Tam Sa, và thêm nhiều văn kiện thỏa thuận được ký kết
nữa.Đã có những cuộc biểu tình vì biển đảo, đã có thêm rất nhiều người
quan tâm đến tình hình xã hội, và đã có thêm nhiều người trẻ can đảm dấn
thân... Nhưng sự thay đổi ấy chưa đủ lớn, đủ mạnh, để cái xã hội ngày
càng trở nên vô cảm này phải nghĩ, phải thay đổi. Vì sao???
Tôi nghĩ, lý do đã có nhiều người nhận ra, điều quan trọng là nên làm
sao để có nhiều người có ý thức được quyền công dân của mình với xã hội
từ đó nhận thức về xã hội chắc chắn sẽ được nâng cao, và làm sao để mỗi
người đều có thể vượt qua được sự sợ hãi của bản thân mà đối mặt với
thực tế cuộc sống. Không thể có một bài học rõ ràng về cách vượt qua nỗi
sợ cho từng người, bởi mỗi cá nhân có một hoàn cảnh khác nhau, và nếu
bạn biết nghĩ, bạn sẽ tự đặt câu hỏi: "Vì sao người kia làm được còn tôi
thì không?" - Câu trả lời nằm ở chính bạn, nếu bạn muốn, chắc chắn bạn
sẽ làm được.
Ba năm đã qua đi, và mỗi khi nhắc lại chuyện của tôi năm 2009, những
người có trách nhiệm đối thoại với tôi dường như có chút ngại ngần. Tôi
không gặp lại bất kỳ ai trong nhóm những người đã làm việc năm 2009, một
ê-kíp mới xuất hiện, cách làm việc và thái độ cũng khác đi, bây giờ
không còn là kiểu hỏi-đáp nữa, không còn các biên bản làm việc và giấy
mời nữa, và đã có khái niệm đúng-sai, lắng nghe.
Tôi không hy vọng gì nhiều hơn, bởi như tôi đã nói: "Việc phải làm và cần làm thì tôi sẽ làm, và chúng ta tôn trọng nhau".
Không thể nói hoài về những sai lầm mà ai cũng biết, cách tốt nhất để
thay đổi là bắt tay vào sửa chữa nó một cách thực tâm. Điều này, cần
chứng minh bằng hành động hơn là những lời nói vào lời hứa.
Thay đổi hay là không? Dân tộc này cần có câu trả lời ngay bây giờ!
2/09/2012