Có anh chàng sĩ quan Quân Đội Nhân Dân viết "Tình hình càng nóng lên thì chúng càng lôi ra những xuyên tạc của
chúng ngày xưa. Như vụ “công hàm Phạm Văn Đồng” đã bị cư dân mạng vạch
trần trò xuyên tạc của chúng, giải thích cho chúng từ năm 2000. Đã bàn
đi bàn lại trên bao nhiêu diễn đàn. Nay chúng lại lôi ra. Ko phải chúng
ko biết trò xuyên tạc, diễn giải của chúng và TQ là sai, nhưng chúng vẫn
cố ý nói láo vì thấy nhiều người còn chưa biết rõ. Chúng thừa biết vu
khống cụ Phạm Văn Đồng là không đúng nhưng chúng vẫn làm."
hihi, công an đạp lên mặt "đồng chí" chưa đủ, bây giờ "văn hoá" hơn một tí, có anh bộ đội ĐẠP thêm vào mặt các nhân sĩ, tiến sĩ đang lo lắng chuyện Biển Đông, họ phải thành lập Hội nghị Biển Đông để bàn bạc cách đối phó với chuyện Trung Cộng luôn đưa công hàm 1958 của Thủ Tướng Phạm Văn Đồng ra để ...khoe với thế giới, khiến cho báo Đại Đoàn Kết phải đăng một bài nói vòng vo tam quốc biện hộ.
Nhưng có anh bộ đội viết linh tinh quá đến nỗi có bà mẹ Anh Hùng phải vào nhắn nhủ như sau:
Gởi con, Minh
Con à, thôi đừng nói nữa mà rách việc. Người ta lại nói mẹ không dạy con tới nơi tới chốn, để con tự show mình là “ngựa non háu đá”. Chỉ có chút lí luận được đảng dạy dỗ cẩn thận là con ăn nói vung vít, xem đó là nền tảng duy nhứt để hiểu vấn đề.
Chẳng hạn về việc ngang vai ngang vế với TQ, đó chỉ là ảo tưởng tự mình gạt lấy mình, rồi sung sướng hãnh diện một mình. Tiền nhân tổ tiên mình có bang giao mềm dẻo với TQ thời xưa, là cốt để “yên giặc ngoài” mà dồn sức lo xây dựng phát triển đất nước, để dân tình được yên ổn sống trong hòa bình. Con dốt Sử VN quá, chẳng nhẽ mẹ phải nhắc lại những câu nói của Đức Ông Lý Thường Kiệt “Nam quốc sơn hà nam đế cư…”, rồi còn nhiều câu nói bất hủ khác nhất định không nhượng một tấc đất cho giặc. Thế mà chỉ một trào vàng son do đảng CS lãnh đạo, chỉ mấy mươi năm mà VN mình mất những gì, hở con? Con chỉ thuộc nằm lòng sử đảng mà không thuộc Sử VN ta là điều dở đấy, con ạ. Con nhắc nhiều đến các cuốn sách sử VN, mà con có đọc nó không, đọc có kỹ không, có hiểu hết không?
Mẹ rất buồn thấy các con của mẹ tha phương cầu thực, qua cửa ngõ “xuất khẩu lao động”. Con gái thì làm vợ xứ người với muôn vàn đắng cay tủi nhục không thể nói ra hết. Được có con là người cầm bút, mẹ hi vọng con sử dụng cây bút mình cho một lẽ phải. Lẽ phải ấy phải được sàn lọc và chứng minh trên thực tế, chứ không bằng lí luận theo kiểu “lãnh tụ”. Vì dẫu con “nói hay” như lãnh tụ, nhưng hiện tình VN mình mất đất, TQ xâm phạm lãnh hải, dân mình còn sống dưới mức nghèo khổ, thì việc con đả kích có giúp được gì cho tình thế hiện nay?
Con không viết, có ai nói con dở. Vậy, trước khi viết, con hãy đắn đo ngòi viết của mình, tìm cách lí luận nào khác cho thiên hạ phải “tâm phục, khẩu phục”, con nhá!"
Con à, thôi đừng nói nữa mà rách việc. Người ta lại nói mẹ không dạy con tới nơi tới chốn, để con tự show mình là “ngựa non háu đá”. Chỉ có chút lí luận được đảng dạy dỗ cẩn thận là con ăn nói vung vít, xem đó là nền tảng duy nhứt để hiểu vấn đề.
Chẳng hạn về việc ngang vai ngang vế với TQ, đó chỉ là ảo tưởng tự mình gạt lấy mình, rồi sung sướng hãnh diện một mình. Tiền nhân tổ tiên mình có bang giao mềm dẻo với TQ thời xưa, là cốt để “yên giặc ngoài” mà dồn sức lo xây dựng phát triển đất nước, để dân tình được yên ổn sống trong hòa bình. Con dốt Sử VN quá, chẳng nhẽ mẹ phải nhắc lại những câu nói của Đức Ông Lý Thường Kiệt “Nam quốc sơn hà nam đế cư…”, rồi còn nhiều câu nói bất hủ khác nhất định không nhượng một tấc đất cho giặc. Thế mà chỉ một trào vàng son do đảng CS lãnh đạo, chỉ mấy mươi năm mà VN mình mất những gì, hở con? Con chỉ thuộc nằm lòng sử đảng mà không thuộc Sử VN ta là điều dở đấy, con ạ. Con nhắc nhiều đến các cuốn sách sử VN, mà con có đọc nó không, đọc có kỹ không, có hiểu hết không?
Mẹ rất buồn thấy các con của mẹ tha phương cầu thực, qua cửa ngõ “xuất khẩu lao động”. Con gái thì làm vợ xứ người với muôn vàn đắng cay tủi nhục không thể nói ra hết. Được có con là người cầm bút, mẹ hi vọng con sử dụng cây bút mình cho một lẽ phải. Lẽ phải ấy phải được sàn lọc và chứng minh trên thực tế, chứ không bằng lí luận theo kiểu “lãnh tụ”. Vì dẫu con “nói hay” như lãnh tụ, nhưng hiện tình VN mình mất đất, TQ xâm phạm lãnh hải, dân mình còn sống dưới mức nghèo khổ, thì việc con đả kích có giúp được gì cho tình thế hiện nay?
Con không viết, có ai nói con dở. Vậy, trước khi viết, con hãy đắn đo ngòi viết của mình, tìm cách lí luận nào khác cho thiên hạ phải “tâm phục, khẩu phục”, con nhá!"
Bởi vì anh ta viết thế này mới bị Mẹ VN anh hùng "mắng cho" :-), thế nhé, cũng là bài học cho những người yêu nước, không nên tham dự chuyện yêu nước mà mang tiếng, cứ để cho các đồng chí của họ "yêu nước" bằng cách đạp nhau
Các “nhà yêu nước”: Họ chống Tổ Quốc chứ đâu phải chống Trung Quốc!
Nguyễn Văn Minh – Báo Quân đội nhân dân
Theo: NVM Blog
–
Tình cờ lướt web, đọc được bài của một bạn trẻ với phân tích có nhiều điều đáng suy ngẫm về âm mưu của “các nhà dân chủ”, “nhà yêu nước” đang lợi dụng vấn đề Trung Quốc để kích động hiện nay. Tuy lời văn, cách diễn đạt nhiều chỗ còn chưa phù hợp nhưng NVM xin được trích đăng lại trên blog để giúp bạn đọc có thêm cái nhìn đa chiều và thêm cảnh giác với các thế lực thù địch, phản động…
Chúng vẫn tích cực bịa ra những bức thư do chúng tự viết, rồi nói láo rằng đó là của các tướng lĩnh, sĩ quan, chính khách cộng sản VN, chia rẽ nội bộ, tung tin đồn nhảm, gây hoang mang và mất lòng tin trong dân, tạo dư luận ko tốt về Nhà nước VN. Mấy ngày nay tướng Vịnh xuất hiện nhiều nên chúng đang tích cực diễn lại cái trò bịa đặt vô liêm sỉ “Võ Nguyên Giáp viết thư tố cáo TC2 và Nguyễn Chí Vịnh”. Chúng tự viết ra những lá thư, rồi bảo là của ông này ông kia. Chúng là bọn “nhổ ra liếm lại”, cực đại vô liêm sỉ, 1 mặt chúng chửi tướng Giáp là “đồ tể”, “tàn ác”, “nướng quân ở Điện Biên Phủ”, “đại tướng nướng quân”, ” “nhờ TQ mới thắng ĐBP” v.v. 1 mặt chúng lại lợi dụng danh tiếng của vị thiên tài quân sự, giả mạo những bức thư để thực hiện ý đồ chống phá đê hèn.
- Tình hình càng nóng lên thì chúng càng lôi ra những xuyên tạc của chúng ngày xưa. Như vụ “công hàm Phạm Văn Đồng” đã bị cư dân mạng vạch trần trò xuyên tạc của chúng, giải thích cho chúng từ năm 2000. Đã bàn đi bàn lại trên bao nhiêu diễn đàn. Nay chúng lại lôi ra. Ko phải chúng ko biết trò xuyên tạc, diễn giải của chúng và TQ là sai, nhưng chúng vẫn cố ý nói láo vì thấy nhiều người còn chưa biết rõ. Chúng thừa biết vu khống cụ Phạm Văn Đồng là không đúng nhưng chúng vẫn làm. Điều đó cho thấy chân tướng của chúng và cho thấy thật ra chúng chống ai, chống Trung Quốc hay chống Việt Nam? Chống TQ là giả, là bằng mồm, bằng sự xúi giúc, kích động người khác. Chống VN mới là thật. Thực tế là chúng lợi dụng danh nghĩa chống TQ, dùng chiêu bài yêu nước để vu khống chính quyền VN và chống lại họ.
- Chúng viết lại lịch sử. Lợi dụng sự yếu kém về công tác giáo dục lịch sử VN (nhất là ngọai giao thời phong kiến) của Bộ giáo dục VN. Lợi dụng sự “dốt sử” của giới trẻ VN. Chúng tuyêN truyền lên cứ như là Nhà nước CSVN là nhà nước duy nhất trong lịch sử VN chơi với TQ, còn mấy triều đại khác thì … “chống TQ rất anh hùng”. Đối sách: Cần tuyên truyền lịch sử ngọai giao phong kiến VN đến các diễn đàn cho người ta thấy quyết sách giữ nước, chính sách ngọai giao từ trước tới nay của tổ tiên ta đối với TQ là thế nào. Tài liệu thì vô vàn (Việt Nam Sử Lược, Đại Việt SKTT của Ngô Sĩ Liên thời Lý, các tài liệu của Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu thời Trần, Đại Việt Sử Lược v.v.) ko cần tới “sách sử của Đảng” hay “sử gia Mác xít” mà chúng hay rêu rao. Cần cho người ta thấy rõ bức tranh tòan diện về nghệ thuật ngọai giao, sách lược giữ nước của cha ông chúng ta rồi đối chiếu với nghệ thuật ngọai giao Hồ Chí Minh mà Đảng đang áp dụng ngày nay, rồi sẽ thấy có “hèn nhát”, “nhường nhịn quá đáng”, “sợ hãi TQ” hay ko.
Cần làm rõ những vấn đề then chốt:
- Trong lịch sử quan hệ Việt – Trung 4000 năm nay, VN-TQ có khỏang 10 lần giao tranh, 2 lần đô hộ, 3 lần hợp tác cùng chống kẻ địch bên ngòai (thái tử Triệu Trung cùng tàn quân Tống gia nhập quân nhà Trần chống Mông Cổ, quân Thanh và Cờ Đen giúp Tôn Thất Thuyết, Hòang Kế Viêm chống Pháp, CHND Trung Hoa và VN Thời đại Hồ Chí Minh trong cuộc chiến chống lại kẻ thù chung là chủ nghĩa phát xít, thực dân và đế quốc.) Còn ngòai ra tất cả thời gian còn lại trong suốt chiều dài lịch sử, VN đối với TQ bề ngòai trên danh nghĩa “chư hầu”, “thần tử”, 1 câu nhịn 9 câu lành, nhẫn nhịn kết hợp với đề phòng, cảnh giác để giữ cho dân chúng yên ổn, xã tắc thanh bình. Gươm đao là chuyện vạn bất đắc dĩ chẳng đặng đừng. Chỉ khi nào chúng đem quân tràn sang xâm lược thì ta mới chống lại. Lê Lợi, Nguyễn Trãi sau khi đánh bại giặc Minh rồi cũng thả cho chúng về và chấp nhận cống tượng vàng Liễu Thăng định kỳ, chấp nhận triều cống, xưng thần. Ngay cả 1 trong những triều đại anh hùng nhất của VN là Tây Sơn với vua Quang Trung, sau khi thắng giặc Thanh cũng ngay lập tức thiết lập bang giao với triều Thanh, chấp nhận triều cống, xưng thần (trên danh nghĩa).
Trong cả lịch sử VN mấy ngàn năm thì chỉ có ĐCSVN lãnh đạo đánh bại đông quân TQ nhất trong lịch sử (65 vạn quân năm 1979). Và Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại huy hòang nhất trong lịch sử dân tộc, là thời đại đầu tiên mà cũng là duy nhất mà Việt Nam và Trung Hoa đứng ngang hàng với nhau, có quan hệ bình đẳng, ngang hàng với nhau với tư cách là 2 quốc gia độc lập, tự chủ, riêng biệt, và khác nhau. Cũng là lần đầu tiên mà TQ coi VN là 1 quốc gia có chủ quyền, từ thời Tưởng Giới Thạch, Tôn Trung Sơn trở xuống, TQ ko hề coi VN là 1 nước, mà coi là “Giao Chỉ, An Nam là 1 chư hầu từng được TQ cai trị, giáo hóa lễ giáo”. Tất cả các sử liệu cổ của phong kiến Trung Quốc đều ghi rất rõ các vua ta xưng thần với họ như thế nào, khi lên ngôi thì sai sứ sang cống lễ vật và xin sắc phong như thế nào. Vua ta cũng là được phong là “An Nam quốc vương” chứ “ko phải là hòang đế ngang hàng với Trung Hoa”, tức trên danh nghĩa chính là thần tử, bầy tôi của TQ. Chỉ có duy nhất thời đại này, từ khi nhà nước VNDCCH ra đời, thì đó là lần đầu tiên và duy nhất Trung Hoa vì lợi ích chính trị trong thời đó, đành phải coi Việt Nam là quốc gia hòan tòan độc lập và ngang hàng với mình.
Đàm phán biên giới với TQ 1975-1999 cũng cho thấy đó là lần đầu tiên 2 bên đàm phán với nhau trên tư cách giữa quốc gia với quốc gia, giữa 2 quốc gia ngang hàng, bình đẳng, độc lập có chủ quyền. Thời xưa, TQ ko coi VN là 1 nước ngang hàng với mình, ko coi vua ta là hòang đế ngang hàng với chúng, nên ko thèm đàm phán hay nói chuyện gì với triều đình ta 1 cách chính thức.
Ngòai ra cần xác định rõ ràng rằng ĐCSVN là 1 lực lượng dân tộc, yêu nước, vì nước vì dân, đã vì sự độc lập tự do và sự nghiệp giải phóng dân tộc mà đổ ra bao nhiêu xương máu, hy sinh hơn 80% đảng viên. Là 1 lực lượng anh hùng đã chống lại hoặc đánh bại nhiều tên giặc nhất trong lịch sử VN 4000 năm. (Nhật, Tàu Tưởng, Pháp, Mỹ, Trung Hoa, Khmer Đỏ). ĐCSVN cũng do người anh hùng dân tộc chống ngọai xâm vĩ đại nhất lịch sử VN sáng lập và đào tạo. Các nhà lãnh đạo ngày nay cũng là những người năm xưa từng chống TQ xâm lược, hoặc cấp dưới của những vị lãnh đạo từng kiên quyết và công khai chống TQ xâm lược.
Dựa trên những thực tế lịch sử rõ ràng đó, cho thấy là ko tin vào Đảng thì tin ai? Ko tin vào Bộ ngọai giao VN thì tin ai? Hay tin theo bọn phản động? Tin vào Đảng và Nhà nước VN ko phải là 1 lòng tin mù quáng, mà là 1 niềm tin bắt nguồn từ sự hiểu biết, từ kiến thức lịch sử, từ những hiểu biết rõ ràng về những thành tích chiến công oanh liệt của Đảng trong lịch sử. Thời kỳ Mỹ cấm vận, nghèo nàn đói khổ, tình hình xã hội rối ren, cuộc sống cực kỳ khó khăn, cả nưỚc thắt lưng buộc bụng, nhịn ăn nhịn đói để các chiến sĩ ngòai biên giới, ngòai Biển Đông có đạn mà bắn. Thời đó mà còn dám chống thì thời nay làm gì có chuyện “hèn” hay “ko dám”? Từ những những thực tế đó, mình tin rằng Đảng và Nhà Nước sẽ bình tĩnh, sáng suốt, có có quyết định đúng đắn, chính xác, có lợi nhất cho đất nước và nhân dân, về cách giải quyết Biển Đông và mối quan hệ phức tạp với TQ.
Còn đối với những người chỉ trích, đả kích chính sách ngọai giao của VN hiện nay. Thì cần phải hỏi họ có phải là bọn năm xưa theo giặc xâm lược Pháp – Mỹ hay ko. Nếu họ đúng là thành phần đó, hoặc mang tư tưởng của ngụy SG, thì họ đương nhiên ko có tư cách gì để nói về các đề tài “yêu nước”, “chống Tàu” này. Thằng theo giặc làm sao có thể mở miệng chỉ trích người đánh giặc về “lòng yêu nước”? Chúng theo giặc thì làm sao biết phải đánh giặc như thế nào mà nói? Thằng chưa từng quan hệ với TQ lấy tư cách gì, trải nghiệm gì để đòi dạy người từng quan hệ với TQ gần nửa thế kỷ?