Nhà văn Phạm Đình Trọng
Kính gửi Ban biên tập Dân Luận mấy bài viết về một thế lực làm nên sức mạnh để tồn tại của Nhà nước Việt Nam hôm nay.
Ngày 2.8.2011 tôi đã in ra giấy và gửi tay đến quí ông có tên ở Thư Ngỏ và chờ hồi âm. Cho đến nay vẫn im lặng!
Kính, Phạm Đình Trọng
Ngày 2.8.2011 tôi đã in ra giấy và gửi tay đến quí ông có tên ở Thư Ngỏ và chờ hồi âm. Cho đến nay vẫn im lặng!
Kính, Phạm Đình Trọng
Tân Bình, ngày 28 tháng 7 năm 2011
Kính gửi: Anh NGUYỄN THÀNH TÂM,
Phó quận trưởng Công an quận Tân Bình. Sài Gòn
Phó quận trưởng Công an quận Tân Bình. Sài Gòn
Thưa Anh Tâm
Bộ quần áo quyền uy nhà nước, công an mặc trên người, đồng lương ưu
đãi công an nhận hằng tháng đều từ tiền thuế của người dân. Người dân
nuôi công an, trang bị mọi phương tiện làm việc hiện đại, đắt tiền cho
công an để công an bảo vệ cuộc sống bình yên của dân, bảo vệ dân. Nhưng
có quá nhiều sự việc đau lòng trong đối xử của công an nhân dân Việt Nam
đối với người dân Việt Nam. Tôi xin nhắc lại hai sự việc.
1/ Anh Nguyễn Văn Hải,
công dân thành phố Sài Gòn nồng nàn yêu nước, quyết liệt phản đối Trung
Hoa xâm lược Việt Nam: Biểu tình trước tổng lãnh sự quán Trung Hoa phản
đối Trung Hoa sát nhập quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam vào đơn
vị hành chính Tam Sa của Trung Hoa. Phản đối Trung Hoa đưa quần đảo
Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam vào hành trình rước đuốc thế vận hội
trên đất nước Trung Hoa. Hành hương đến mảnh đất Tổ quốc nơi đầu cùng
biên cương phía Bắc ở Đàm Thủy, Trùng Khánh, Cao Bằng, chụp ảnh phần
sông núi thiêng liêng của Việt Nam ở thác Bản Giốc nay đã trở thành đất
Trung Hoa sau hiệp định biên giới nhượng đất cho Trung Hoa. Viết blog
bộc lộ nỗi đau xót về những sự kiện tủi nhục này... Để trừng trị tiếng
nói yêu nước, trung thực và dũng cảm nhưng không thuận tai nhà nước cộng
sản đã đặt đảng cộng sản lên trên Tổ quốc Việt Nam, đặt sự tồn tại của
đảng cộng sản lên trên sự tồn tại của đất nước Việt Nam, đặt lợi ích của
đảng cộng sản lên trên lợi ích của dân tộc Việt Nam, cả hệ thống công
cụ bạo lực chuyên chính vô sản được vận hành tạo ra cho anh Nguyễn Văn
Hải tội trốn thuế với bản án ba năm tù! Thủ tướng Chính phủ trực tiếp
quản lí Vinashin để Vinashin thất thoát cả trăm ngàn tỉ đồng của dân thì
Thủ tướng vô can! Chỉ với tội trốn thuế vài trăm triệu đồng mà người tù
Nguyễn Văn Hải bị trung tá công an Hoàng Văn Dũng dằn mặt như dằn mặt
kẻ thù không đội trời chung, bộc lộ rõ sự độc ác man rợ của người mang
hàm trung tá công an: “Tao sẽ làm cho mày suy kiệt mà chết! Tao sẽ
đánh cho bác sĩ nhìn không ra, luật sư tìm không thấy! Tao sẽ làm cho
mày mất khả năng đàn ông!”
2/ Ngày 17.7.2011, trong đoàn người biểu tình ở Hà Nội phản đối Trung Hoa gây hấn với Việt Nam, anh Nguyễn Chí Đức
bị bốn công an vật ngửa, nắm hai chân, hai tay khiêng đi như khiêng heo
ném lên ô tô. Khi người - heo Nguyễn Chí Đức bị khiêng ngửa đến sát ô
tô thì đại úy công an tên Minh, mặc dân sự, thuộc công an quận Hoàn
Kiếm, Hà Nội, đứng trên cửa xe co cẳng đạp liên tiếp vào mặt người -
heo Nguyễn Chí Đức!
Từ cách ứng xử tận cùng tàn ác, man rợ không còn chút tính người của
công an đối với dân có thể thấy lực lượng công an đã bị bưng bít, lừa
dối về hiện tình nguy khốn của đất nước Việt Nam hôm nay! Đại Hán bành
trướng đã cướp đất, cướp biển của ta, hàng ngày hàng giờ giết dân ta,
phá kinh tế của nhà nước ta, phá cuộc sống làm ăn của dân ta, đã xâm
nhập quá sâu vào đất nước ta! Xâm nhập sâu vào lòng đất ở Tây Nguyên!
Xâm nhập sâu vào lòng rừng ở cả dải rừng đầu nguồn rộng lớn! Xâm nhập
sâu vào các công trình xây dựng trên khắp đất nước! Xâm nhập sâu vào tận
cánh đồng trồng khoai lang ở Vĩnh Long! Xâm nhập sâu vào cả tình cảm,
vào cả tư tưởng nhiều lãnh đạo nhà nước ta! Nhưng lực lượng công an bị
bưng bít không được thấy điều đó! Bị bưng bít không thấy được rằng đảng
cộng sản Việt Nam hôm nay đã thí bỏ cả đất đai của tổ tiên, đã thí bỏ cả
lợi ích dân tộc để đánh đổi lấy lợi ích của đảng, đánh đổi lấy sự tồn
tại của đảng! Lực lượng công an đã coi những tiếng nói, những hành động
yêu nước thiết thực và cần thiết của người dân nhưng không thuận ý đảng,
gây nguy hại cho sự tồn tại ích kỉ của đảng là những thế lực thù địch.
Coi dân là kẻ thù thì trung tá công an Dũng, đại úy công an Minh mới có
thể hành xử với dân man rợ như vậy!
Lực lượng công an đã bị giáo dục nhồi sọ sai trái, méo mó, làm
đảo lộn mọi giá trị, thiêng liêng hóa cái tầm thường và tầm thường hóa
cái thiêng liêng! Đảng phái chính trị chỉ là một tổ chức có một tiêu chí
tập hợp và một mục tiêu hướng tới. Cuộc sống vô cùng đa dạng, phong
phú. Có tập hợp theo tiêu chí này thì cũng có tập hợp theo tiêu chí
khác. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là tập hợp của một tiêu chí xa lạ: Giai
cấp vô sản! Và theo đuổi một mục tiêu ảo: Chủ nghĩa xã hội! Trong khi
lịch sử Việt Nam đã chứng minh rằng: Để dân tộc Việt Nam bé nhỏ tồn tại
được bên cạnh đế quốc Đại Hán khổng lồ, luôn nuôi khát vọng bành trướng
thì tiêu chí tập hợp làm nên sức mạnh Việt Nam phải là DÂN TỘC và để
phát huy được sức mạnh Việt Nam thì mục tiêu cần hướng tới phải là DÂN
CHỦ!
Giai cấp vô sản là giai cấp chỉ có trong quá khứ, trong thời kì giai
cấp tư sản vừa hình thành cần tích lũy tư bản bằng bóc lột. Bóc lột sức
lao động người làm thuê! Bóc lột tài nguyên, bóc lột thiên nhiên ở trong
nước! Bóc lột máu ở thuộc địa! Người lao động ở tất cả các nước trên
thế giới đang công nghiệp hóa đều bị bóc lột tàn tệ trở thành giai cấp
vô sản thế giới luôn chứa chất ý chí phản kháng giai cấp! Đó là điều
kiện xã hội để chủ nghĩa Mác ra đời. Đó là mảnh đất thênh thang để học
thuyết đấu tranh giai cấp nảy nở và lan tràn. Ngày nay tích lũy tư bản
bằng bóc lột không thể tồn tại ở các nước công nghiệp phát triển. Khoa
học kĩ thuật giúp tích lũy tư bản lương thiện và mau lẹ gấp nhiều lần.
Anh sinh viên Bill Gates, người Mĩ, nhanh chóng trở thành người giầu
nhất nhì thế giới nhờ tạo ra những sản phẩm trí tuệ chiếm lĩnh thị
trường cả thế giới. Giai cấp vô sản hoàn toàn không còn tồn tại ở các
nước công nghiệp phát triển. Ở đó, người lao động bình thường cũng làm
chủ nhiều tài sản có giá trị, làm chủ cả tư liệu sản xuất, làm chủ chính
cuộc đời họ.
Người lao động làm thuê bị bóc lột sức lao động chỉ còn ở các nước
đang phát triển như Việt Nam. Sức lao động dư thừa, rẻ mạt cùng với “đất
đai là sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lí” (Luật đất đai),
vì thế đất đai thực chất là vô chủ đã có sức hấp dẫn rất lớn với những
ông chủ mới khởi nghiệp, vẫn còn phải tích lũy tư bản bằng phương cách
cổ điển là bóc lột sức lao động! Những ông chủ đó sau nhiều lần đi đêm
với những quan chức nhà nước quản lí đất đai liền được giao những thửa
đất ngon lành với giá hời bất ngờ. Từ đây xuất hiện những người vô sản
mới và xuất hiện những đối kháng giai cấp không thể dung hòa! Nông dân
bị thu hồi đất với giá đền bù rẻ mạt như bị cướp không, phải vác đơn đi
kiện từ thế hệ này sang thế hệ khác vẫn không được ai giải quyết! Không
còn đất sản xuất, họ trở thành vô sản nông nghiệp. Nhiều vô sản nông
nghiệp trẻ phải chui vào làm công nhân trong những nhà máy của những ông
chủ đã cướp đất của họ, bị bóc lột tàn tệ sức lao động, họ lại trở
thành vô sản công nghiệp! Chủ nghĩa tư bản hoang dã thời ông Mác không
còn đất sống ở các nước tư bản công nghiệp phát triển lại được những
người Cộng sản Việt Nam rước về cho hoành hành ở Việt Nam!
Vô sản nông nghiệp vác đơn đi kiện đòi đất đai nối dài trong thời gian!
Vô sản công nghiệp đình công đòi quyền lợi nổ ra trên cả nước trải rộng trong không gian!
Oái oăm thay, đảng Cộng sản Việt Nam nhân danh là đảng của giai cấp
vô sản, là đội tiên phong của giai cấp công nhân nhưng nếu không lộ liễu
đứng về phía những ông chủ bóc lột, không lộ liễu đứng về phía những
quan tham cướp đất thì đảng cũng lặng lẽ đứng ngoài cuộc trong những
cuộc đấu tranh chính đáng của những người vô sản nông nghiệp và vô sản
công nghiệp Việt Nam hôm nay! Những quan chức nhà nước quản lí vùng lãnh
thổ đều là đảng viên cộng sản đã cướp đất của dân giao cho những ông
chủ, đương nhiên phải đứng về phía những ông chủ bóc lột! Không được tổ
chức, lãnh đạo và giác ngộ chính trị, những người vô sản Việt Nam hôm
nay, đơn độc, lẻ loi, phân tán, rời rạc, vô dịnh, không có phương hướng,
yếu ớt tội nghiệp, không thể trở thành một giai cấp, không thể trở
thành một lực lượng chính trị!
Từ thái độ chính trị của đảng Cộng sản Việt Nam với công nhân,
với những người vô sản Việt Nam đã bộc lộ rõ đảng Cộng sản Việt Nam hôm
nay chỉ còn một mớ lí thuyết giáo điều cộng sản ở bờ môi chót lưỡi!
Trong thực tế đảng Cộng sản không còn một chút lí tưởng cộng sản! Đảng
viên cộng sản Việt Nam hôm nay đều là những ông chủ. Đảng viên càng có
chức vụ cao càng là ông chủ lớn! Tham nhũng đang hoành hành ở mọi nơi,
mọi cấp! Tham nhũng đang tàn phá tan hoang đất nước Việt Nam! Phải là
đảng viên cộng sản mới có chức quyền! Phải có chức quyền mới có thể tham
nhũng! Vì thế thảm họa tham nhũng của đất nước ta hôm nay là từ đảng
Cộng sản, là do đảng Cộng sản! Tổng bí thư đảng suốt hai nhiệm kì chỉ
bận tâm lo toan làm bằng được mỗi một việc: Đưa bằng được con trai vào
ban chấp hành trung ương! Nhiệm kì trước làm chưa được thì nhiệm kì sau
phải làm được và trước khi mãn nhiệm ông đã hả hê mãn nguyện! Con trai
Tổng bí thư ở tuổi đi học không vào được đại học phải đi xuất khẩu lao
động, làm thuê bằng cơ bắp! Con người cơ bắp đó nay là ủy viên trung
ương đảng đầy quyền lực! Trong các loại tham nhũng thì tham nhũng quyền
lực là tham nhũng lớn nhất, tệ hại nhất, lại là loại tham nhũng ngang
nhiên nhất, tràn lan nhất trong đảng!
Lí tưởng cộng sản thời giai cấp vô sản thế giới còn tồn tại là cao cả
nhưng thực tế đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay đã quá tầm thường và lỗi
thời! Dù là đảng cầm quyền, dù đảng có vài triệu đảng viên, dù đảng có
lịch sử vài chục năm, có lịch sử cả trăm năm đi nữa thì đảng Cộng sản
Việt Nam cũng là một hiện tượng bình thường của đời sống xã hội, là một
sản phẩm tầm thường và tội lỗi của lịch sử, là một tổ chức tồn tại trong
một giai đoạn lịch sử nhất thời, không phải là mãi mãi, càng không phải
là một giá trị bền vững, thiêng liêng, tuyệt đối! Chỉ có Dân tộc Việt
Nam là bền vững! Chỉ có Nhân dân Việt Nam là vĩnh hằng, bất biến! Chỉ có
Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng! Đất đai sông núi Việt Nam, những
trang lịch sử oai hùng Việt Nam, hồn thiêng của tổ tiên Việt Nam, nền
văn hiến Việt Nam và nhân dân Việt Nam chính là Tổ quốc Việt Nam thiêng
liêng. Nhưng lực lượng công an được giáo dục coi cái tầm thường là
thiêng liêng, coi đảng cộng sản là giá trị thiêng liêng, cao cả! Vì thế
công an mới trương khẩu hiệu mê muội “Công an nhân dân chỉ biết còn đảng
còn mình!” Coi những giá trị thiêng liêng là tầm thường, cắt nhượng đất
đai thiêng liêng cho bành trướng, coi Nhân dân thiêng liêng như kẻ thù!
Vì thế đại úy công an Minh mới đứng ở cửa ô tô hùng hổ đạp vào mặt dân!
Vì thế trung tá công an Dũng mới trắng trợn, man rợ nói với dân: “Tao
sẽ đánh cho mày suy kiệt mà chết!”
Người mẹ sinh được đứa con cưng. Dù nghèo khổ, mẹ vẫn chắt
chiu nuôi con ăn học đầy đủ. Khi lớn lên, đứa con giao du với kẻ xấu, về
nhà trừng mắt, giơ nắm đấm, nói với người mẹ khốn khổ: Tao sẽ đánh cho
mày suy kiệt mà chết! Tội nghiệp cho người mẹ đó hết phúc rồi! Công an
từ nhân dân mà ra. Nhân dân lam lũ làm lụng đóng thuế nuôi công an mà
công an đạp vào mặt dân! Đến nông nỗi đó thì Nhân dân Việt Nam hết phúc
rồi! Đến nông nỗi đó thì đất nước Việt Nam đến hồi nguy khốn rồi, Anh
Tâm ạ! Vì thế tôi muốn bộc lộ với Anh Tâm nỗi niềm không yên của tôi về
phúc phận của dân tộc Việt Nam, về những nguy khốn của đất nước, về
những băng hoại, mất mát của văn hóa Việt Nam hôm nay.
Lần thứ hai Anh Tâm gặp tôi, tôi có hứa sẽ đưa Anh Tâm đọc một số bài
viết của tôi về thế sự. Những bài viết đó nhiều lắm, tới hơn ba trăm
trang, chắc Anh Tâm không có thời gian đọc, mà những điều tôi cần thưa
với Anh Tâm, thưa với công cụ bạo lực chuyên chính vô sản của đảng Cộng
sản Việt Nam, lại chưa có trong những bài viết đó. Nay tôi chỉ gửi Anh
Tâm mấy bài viết sau:
- THƯA CHUYỆN VỚI CÔNG CỤ BẠO LỰC CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN. Chuyên chính
vô sản là thảm họa lớn nhất của dân tộc Việt Nam, thảm họa lớn nhất
trong lịch sử Việt Nam, đã đánh tan tác khối đoàn kết dân tộc làm nên
sức mạnh để dân tộc Việt Nam tồn tại.
- KIÊU BINH THỜI ĐẢNG TRỊ. Những kiêu binh thời Lê mạt trong trang sử
buồn Việt Nam đang sống lại và lộng hành trong cuộc sống hôm nay. Điểm
qua vài món nợ máu công an nhân dân đã chấm bút vào máu dân, kí nợ với
người dân Việt Nam.
- KHÔNG THỂ ĐI NGƯỢC Ý CHÍ NHÂN DÂN.
Vì lợi ích của đảng Cộng sản, vì sự tồn tại của đảng Cộng sản, đảng
Cộng sản Việt Nam đang đi ngược ý nguyện chính đáng, tha thiết của người
dân Việt Nam.
- ĂN MÀY DĨ VÃNG – THỰC CHẤT CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH.
Đảng đã quá tha hóa phải mang Hồ Chí Minh ra núp bóng! Đổ vỡ về lí
tưởng, tham nhũng trong hành động, đảng phải tồn tại bằng bạo lực công
an và bằng tuyên truyền lừa dối!
Chỉ bốn bài trên cùng với thư này đã tới 58 trang đặc kín chữ rồi!
Cảm ơn Anh Tâm đã đọc những trang viết chân thực từ trái tim đau của
tôi.
Kính thư,
Phạm Đình Trọng
Phạm Đình Trọng