The United Peoples of Việt Nam – United – Liberty – Justice for All
Kính gửi Ban Biên Tập Đàn Chim Việt cùng toàn thể đồng bà yêu non sông, dân tộc,
Xem đi xem lại nhiều lần những cuộc biểu tình vừa qua, tôi thấy đồng bào mình còn rất lúng túng khi bị những người mặc dân phục đến bắt, có chị gái nào đó thì cứ chạy tới chạy lui run run nước mắt không biết phải ứng phó như thế nào làm cho tôi nhớ lại một kỷ niệm hồi còn đi học. Xin chia sẻ cùng đồng bào để có thể rút kinh nghiệm trong tổ chức.
Hồi đó đi xem phim cùng các bạn. Trong lúc chen lấn vào cổng thì bổng dưng 25,000 trong túi mình không cánh mà bay. Hoảng quá tôi la lớn lên: Các bạn ơi mình bị mất 25,000 rồi. Ngay lập tức từ phía đâu đó giữa không gian hỗn loạn đó người ta cũng la lớn lên, “Ăn cướp, móc túi…” và cùng một lúc một chú/bác nào đó đến nói nhỏ với tôi, “Bác biết thằng móc túi rồi, đừng la nữa, đi theo bác sang bên này bác sẽ báo công an cho.” Bác đó kéo tôi sang một bên và nói để bác đi báo công an cho. Tôi thấy công an lúc đó cũng có sao lại không ai đến mà lại phải chờ bác này đi báo công an. Tôi đứng chờ trong hụt hẫn và vô vọng. Điều này tôi rút ra kinh nghiệm cho đoàn biểu tình của ta.
Kinh nghiệm 1: Khi những người lạ mặc đến bảo, an ủi ta, ta đừng vội nghe họ
Kinh nghiệm 2: School of Fish: Một cây đũa bẻ sẽ gãy ngay, một bó đũa thì có phần khó đấy. Khi bị bắt thì chúng ta đừng để ai sót lại phiá sau. Chúng ta phải cùng nhau lên xe hết. Thường thường họ chỉ bắt người lãnh đạo và để người thiếu kinh nghiệm ở lại đằng sau bơ vơ như gà mất mẹ cho dễ bề tha sức trấn áp, ăn hiếp.
Kinh nghiệm 3: Nếu không phải lại công an đồng phục thì ta phải kiên quyết chống đến cùng. Ở bên này họ có luật gọi là “Executive Order”: Nếu sau 9 giờ tối mà công an giao thông không có đèn hiệu gắn trên mui đầy đủ thì khi quay đèn hú bắt ta thì ta có quyền chạy và không dừng lại. Các bạn phải chú ý điều này. Các bạn bị bắt mà không biết người bắt mình là ai thì rất là nguy hiểm, không may chúng là Trung Cộng chở ta sang tận bên đó để làm trâu làm ngựa thì sao. Thà chết mà mình biết là mình chết trong tay công an nhân dân hay quân đội nhân dân thì cũng cam lòng.
Kinh nghiệm 4: Tương tự như điều ba, nếu xe áp tải ta đi mà không có bảng hiệu, dấu hiệu xe của cơ quan pháp luật thì kiên quyết chống đến cùng. Điều chúng ta rất dễ làm là bình tỉnh hỏi bằng lái tên lái xe và kéo nó xuống. Trong đoàn chúng ta phải ít nhất phải có một người biết lái xe các cở, tự động lẫn số tay, để tự điều khiển xe của họ khi cần thiết.
Nên nhớ: Khi xáp họ thì dùng trí thông minh để xem họ có vủ khí không. Luân tuân thủ pháp luật và chỉ điều đình và tuân thủ với Công An Nhân Dân và Quân Đội Nhân Dân. Những người ném đá dấu tay mà các bạn gọi là mật vụ như những ông mặc áo bà ba đen trong thời pháp thuộc nô lệ thì các bạn phải chống đến cùng vì như các bạn gọi “mật vụ”. Đặc danh này rất chi là nguy hiểm vì các bạn không biết họ là ai. Tuyệt đối Nên nhớ đừng bao giờ gây hấn hay làm phương hại đến danh dự và trách nhiệm của CAND hay QĐND, họ là con em của các bạn cả: Có người xấu người tốt. Song một con sâu không thể làm rầu nồi canh. Thắng hay bại là nhờ vào họ các bạn ghi nhớ.
Khi tôi viết kinh nghiệm này lên mạng thì bạn và phía bên kia cũng cùng đọc được. Như vậy họ sẽ có các phương pháp hữu hiệu hơn để chống đối ta. Và các bạn sẽ dễ dàng suy luận rằng, CAND và QĐND cũng chính là mật vụ hay là CAND và QĐND giả mạo. Trong thời kỳ xôi đậu này thì điều gì cũng có thể xảy ra. Song các bạn phải yên tâm mà tiến tới phía trước, họ là đang thế chống, ta là đang thế công. Dù họ 10 ta 1 song ta sẽ làm thủng lưới họ vì ta luôn ở thế công, chí công vô tư thì trời xanh phải cảm động.
Các bạn có ý kiến gì hay nên đóng góp giúp đỡ đồng bào ta.
Thân chào.