Chuyện bên lề cuộc biểu tình lần 10:
Trích từ Basam - ngày 15/8/2001
Trích từ Basam - ngày 15/8/2001
Đôi lời: Thêm thông tin về buổi biểu tình hôm qua, xin mượn lời của độc giả H.H123 như sau: “Có một chuyện hậu biểu tình thế này, cũng xin nói để mọi người biết thêm là, khi cuộc biểu tình kết thúc chỗ tượng đài cảm tử, một số ra về ngay, số khác nán lại trao đổi, tâm sự, chụp ảnh kỷ niệm với nhau. Nhóm chúng tôi khoảng hơn chục người rủ nhau vào quán cafe sau tượng đài để vừa nghỉ mệt, vừa chuyện trò, trong đó có Minh Hằng, cụ nghệ sĩ Tạ Trí Hải, bác Gốc Sậy, Chí Tuyến, Phương Bích…
Vì quán nhỏ nên trong nhà hết chỗ, chủ quán đem cả chồng ghế để chúng tôi ngồi ngoài hiên, sau khi đã thông báo về yêu cầu của mọi người, riêng phần của bác Trí Hải tôi còn dặn phải thêm nhiều sữa, mọi người ngồi chuyện trò và đợi. Ngồi quá 10 phút, chẳng có ai mang nước ra, tôi vào hỏi chả ai trả lời, thấy tôi sắp cáu, một cô bé nói nhỏ, chúng cháu được yêu cầu không phục vụ các bác biểu tình, tôi hỏi ai yêu cầu, cô ấy lặng im, nhưng mắt nhìn ra góc phố Hàng Dầu, tôi nhìn theo ánh mắt ấy, thấy một đám hơn chục vị, đủ loại sắc áo vừa xanh, vừa vàng, vẫn đứng đó cùng xe đặc chủng. Ôi, các anh ấy ‘tình nghĩa’ quá, mình chưa về các anh vẫn chưa dám về, hèn nào lúc nãy, thấy một anh đi vào lối cửa sau, một lúc rồi đi ra, thế là chúng tôi cứ ngồi chờ mà không được uống nước. Dầu vậy, đành lòng chúng tôi ra về mà không khỏi vấn vương!”
AnhBaSam.wordspress.com
Vì quán nhỏ nên trong nhà hết chỗ, chủ quán đem cả chồng ghế để chúng tôi ngồi ngoài hiên, sau khi đã thông báo về yêu cầu của mọi người, riêng phần của bác Trí Hải tôi còn dặn phải thêm nhiều sữa, mọi người ngồi chuyện trò và đợi. Ngồi quá 10 phút, chẳng có ai mang nước ra, tôi vào hỏi chả ai trả lời, thấy tôi sắp cáu, một cô bé nói nhỏ, chúng cháu được yêu cầu không phục vụ các bác biểu tình, tôi hỏi ai yêu cầu, cô ấy lặng im, nhưng mắt nhìn ra góc phố Hàng Dầu, tôi nhìn theo ánh mắt ấy, thấy một đám hơn chục vị, đủ loại sắc áo vừa xanh, vừa vàng, vẫn đứng đó cùng xe đặc chủng. Ôi, các anh ấy ‘tình nghĩa’ quá, mình chưa về các anh vẫn chưa dám về, hèn nào lúc nãy, thấy một anh đi vào lối cửa sau, một lúc rồi đi ra, thế là chúng tôi cứ ngồi chờ mà không được uống nước. Dầu vậy, đành lòng chúng tôi ra về mà không khỏi vấn vương!”
AnhBaSam.wordspress.com