Thư gửi các bác đã phát biểu trong chương trình truyền hình Hà Nội ngày 22/8/2011
Nguyễn Thị Từ Huy
Thưa các bác đã phát biểu trong chương trình truyền hình Hà Nội ngày 22/8/2011,
Khi xem chương trình truyền hình Hà Nội lên án những người biểu tình yêu nước của Hà Nội, những người bị gọi là «…một số kẻ xấu…» và «bị các thế lực phản động trong nước và nước ngoài kích động…», những người lẽ ra cũng phải có cơ hội nói lên tiếng nói của mình trong chương trình truyền hình đó NẾU còn tồn tại một miligam tối thiểu của đạo đức báo chí và truyền thông, tôi nghĩ rằng những người biểu tình muốn nói điều này với các bác đã phát biểu trong phóng sự đó:
Họ tiến hành các cuộc biểu tình yêu nước để thể hiện một cách ôn hòa trách nhiệm và nỗi lo lắng của họ cho đất nước.
Bất chấp mọi khó khăn, bất chấp bị bắt giữ, bất chấp bị đạp lên mặt, bị xách bốn chân tay như lợn, họ vẫn tiếp tục biểu tình. Đó là để bộc lộ tình yêu của họ đối với đất nước này, đối với những người đã mất vì giang sơn này, và đối với những người còn sống trên đất nước này, đối với chính các bác. Xin gửi tới các bác tình yêu thương của họ, xin các bác nhận lấy tấm lòng của họ.
Tại sao tôi có thể nói được như vậy?
Bởi lẽ đấy là điều tôi cảm nhận được từ hai tháng nay mỗi Chủ nhật khi nhìn hình ảnh của họ ở Hà Nội. Tôi nhìn thấy tình yêu trong mắt họ. Họ hành động vì tình yêu, một tình yêu mà độ sâu sắc được đảm bảo bởi lý tính và nhận thức sáng suốt.
Tôi cảm nhận được tình cảm chân thực của họ dành cho tất cả chúng ta. Cho các bác.
Họ yêu quý các bác. Họ muốn tương lai của các bác được đảm bảo, họ muốn các bác có thể tự hào được làm người, và được làm người Việt Nam.
Thưa các bác! Con cháu của các bác không thể không biết Nguyên Ngọc, tác giả của «Đất nước đứng lên» được giảng dạy trong chương trình phổ thông. Ông ấy có trong đoàn biểu tình. Ông ấy đã sống và hành động để cho chúng ta biết cả đất nước đã đứng lên như thế nào và sẽ đứng lên như thế nào. Nếu chúng ta lăng mạ cả những người như Nguyên Ngọc, thì chúng ta còn có thể dạy cho con cháu điều gì nữa đây?
Có thể những người biểu tình sẽ quyết định sử dụng quyền truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những phát biểu mang tính vu khống vì thiếu bằng chứng của các bác, nếu danh dự của họ không được khôi phục một cách xứng đáng, nhưng đó là một chuyện khác; còn với chuyện biểu tình, họ đã biểu tình vì yêu quý các bác, dù rằng lúc đó họ không biết các bác là ai, và không biết rằng các bác sẽ lên án họ. Tôi tin rằng, kể cả bây giờ khi họ đã nhận được lời lên án của các bác, nếu họ tiếp tục biểu tình, thì đó cũng là vì tình thương yêu mà họ tiếp tục dành cho các bác, cho tất cả mọi người Việt Nam chúng ta.
Mong các bác hãy đón nhận tấm lòng của họ kể cả khi các bác không đồng ý với cách yêu nước của họ.
Sài Gòn 27/8/2011