Nguyễn Quang Lập
Mình rất phấn khởi khi đọc một loạt ý kiến của các nhà khoa học trong buổi gặp gỡ của TBT với các bác Vusta. Ngày xưa cụ Nguyễn Văn Linh mới lên chức TBT cũng đã có cuộc gặp gỡ với anh em văn nghệ sĩ Hà Nội. Từ đó có nghị quyết o5 về văn hóa văn nghệ của BCT, một nghị quyết có tầm cao văn hóa, đầy trách nhiệm của Đảng. Tiếc thay nghị quyết đó đã bị rơi vào quên lãng, nếu không muốn nói là bị vứt vào sọt rác. Từ năm 1990 đến nay đã hai chục năm, nếu thực hiện được nghị quyết tuyệt vời đó thì văn hóa nước nhà đã bước sang một thời kì mới đầy sáng sủa rồi, có đâu tăm tối như bây giờ. Tiếc lắm thay.
Mình rất phấn khởi khi đọc một loạt ý kiến của các nhà khoa học trong buổi gặp gỡ của TBT với các bác Vusta. Ngày xưa cụ Nguyễn Văn Linh mới lên chức TBT cũng đã có cuộc gặp gỡ với anh em văn nghệ sĩ Hà Nội. Từ đó có nghị quyết o5 về văn hóa văn nghệ của BCT, một nghị quyết có tầm cao văn hóa, đầy trách nhiệm của Đảng. Tiếc thay nghị quyết đó đã bị rơi vào quên lãng, nếu không muốn nói là bị vứt vào sọt rác. Từ năm 1990 đến nay đã hai chục năm, nếu thực hiện được nghị quyết tuyệt vời đó thì văn hóa nước nhà đã bước sang một thời kì mới đầy sáng sủa rồi, có đâu tăm tối như bây giờ. Tiếc lắm thay.
Không biết sau cuộc gặp gỡ với
Vusta, TBT có cho ra một nghị quyết về trí thức nước nhà như nghị quyết
05 được hay không. Chắc không. Hồi đó sau lưng cụ Nguyễn Văn Linh có cụ
Trần Độ. Bây giờ sau lưng bác Nguyễn Phú Trọng có ai? No one else! Hu
hu. Thời này tìm được người vừa có tài vừa có tâm vừa can trường như
bác Trần Độ khác nào đáy bể mò kim.
May thay trong cuộc gặp này có bác Chu Hảo phát biểu làm mình đỡ tủi thân. Bài phát biểu “Mong Tổng Bí thư thể hiện dấu ấn cá nhân”
của bác Chu Hảo có những đề xuất rất đúng tầm. Đề xuất với TBT là đề
xuất như rứa chứ đừng như mấy ông văn nghệ dở hơi ngày xưa, đòi gặp TBT
cho được, đến khi gặp được rồi lại đề xuất tăng lương!
Bác Nguyễn Lân Dũng
đề xuất cũng hay, nhưng mình dị ứng với cái sự “kính mong” của bác NLD
lắm lắm. Bác Nguyễn Lân Dũng nói: “Kính mong Tổng bí thư nói riêng và
các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội nói chung hãy thực sự tin cậy vào
đội ngũ trí thức nước nhà” . Tại sao lại phải kính mong nhỉ? Đảng- Nhà
nước không biết tin cậy vào đội ngũ trí thức nước nhà thì Đảng- Nhà nước
sai, Đảng-Nhà nước hỏng. Đó là việc họ phải làm nếu họ thực sự mong
muốn Dân giàu nước mạnh, rứa thôi. Kính mong gì mà kính mong.
Vẫn biết các bác quen mồm nói với
cấp trên như thế chứ chẳng có ý gì nhưng cái sự”kính mong” khiến người
ta nhầm tưởng là người ta có quyền ban ơn mưa móc. Thêm nữa khi các bác
nói vậy là thiên hạ biết ngay tư tưởng “xin cho” đã thấm vào máu các bác
rồi, rất chi là nguy hiểm. Đấy là chưa muốn nói đến khi “kính mong” như
vậy thì cái mùi xiểm nịnh nó bốc lên, khó chịu lắm.
Các bác đều là bậc đạo cao đức
trọng mà còn “kính mong”, “tha thiết mong” thì đám dân đen như tụi tui
biết ăn nói thế nào. Khéo không lại đua nhau nói thế này chăng: kính
mong Bộ trưởng giáo dục đừng để giáo dục xuống cấp? Kính mong Thống đốc
ngân hàng đừng làm tiền Việt mất giá? Kính mong Thủ tướng hãy chặn
đứng lạm phát, đừng làm cho lạm phát tăng cao?
Không. Đó là việc họ phải làm. Nếu không làm được thì out ngay để người khác làm, chứ chẳng kinh mong kính meo gì sất.
Rứa đo rứa đo.