Ngày dài bất tận
Người Buôn Gió
Đêm qua không ngủ nổi, trằn trọc chờ tới sáng. Sau khi đoàn công tác đến nhà đưa giấy mời sáng chủ nhật lên đồn làm việc.
Nghĩ không phải là sợ, mà buồn.
Buồn cho kiếp người trên quê hương, đất nước mình, buồn cho nỗi niềm
chia sẻ với đất nước lại được gọi là ''gấy rối, kích động''.
Mình trình bày ở đồn, khi anh công an nói là ''yêu nước'' rồi ''tự phát''. Được và mất
Mình đợi anh nói xong, mới trình bày.
Đã gọi là yêu, đó là trạng thái tâm lý tình cảm, chúng ta đều trải
qua, và tình yêu thì đương nhiên là phải tự phát rồi. Tình yêu không thể
đi theo định hướng, chủ trương, không có tính toán.
Còn được và mất, mình xác định việc mình làm chỉ có mất chứ không bao
giờ có được. Nếu tính về được mất theo quan niệm thông thường.
Các anh ở phường nói, các anh ý cư xử với mình từ xưa đến nay rất đúng mực. Đừng để các anh ý bị ảnh hưởng.
Mình trả lời đúng là các anh đối xử với mình từ trước đến nay có tình. Mình sẽ hạn chế làm những gì liên lụy đến các anh.
Còn chuyện về quan điểm chủ quyền đất nước, sau hồi nói chuyện lâu
thì quyết định thôi không nói nữa, vì mỗi người có quan điểm, có cái
nhìn riêng. Mình làm gì mình chịu, nếu sai trái pháp luật thì chấp nhận
bị xử lý theo luật.
Đến 10 giờ 30 mình cáo từ để về nhà mẹ, mở điện thoại thấy cuộc gọi
nhỡ của anh trai. Tưởng ông ý lo lắng cho mình, bèn gọi lại. Ai ngờ ông ý
bị bắt về công an Mỹ Đình.
Lý do rất đơn giản không ngờ, ông ý ra xem có Tí Hớn không dắt về,
nào ngờ đến Trần Nguyễn Hãn thấy xe buýt trên đó cả đống người quân ta.
Ông anh hỏi xem có mình và Tí Hớn không, thấy bảo không có, để cảm ơn
mọi người thông báo tin tốt lành cho em và cháu, ông anh mua mấy chai
nước đưa ở cửa sổ xe. Công an ngứa mắt tống nốt lên xe.
Mình đến đường vào công an Mỹ Đình bị chặn, vật vờ bên ngoài thì thấy
Lã Việt Dũng và Kim Tiến đi xe máy bị chặn lại hỏi giấy tờ, bao nhiêu
người không mũ bảo hiểm, không gương, kẹp 3 không sao. Riêng 2 anh chị
nhà ta bị, chắc tại cả hai mặc áo No U, xe được đưa vào đồn Mỹ Đình,
mình tranh thủ đi theo. Đến đoạn vào đồn thì cả hàng cảnh sát dày đặc
đứng chắn. Bên ngoài quân ta đứng lố nhố, bánh mỳ, nước uống chất đống
không được mang vào. Bà con ai oán ca thán, có người lại cầm khẩu hiệu
trên tay. Đứng đến 1 giờ mình đuối sức, mắt mũi xây xẩm, bèn về nhà cất
đồ vì cái balo nặng quá, đủ loại máy móc trĩu vai. Gần 3 giờ mò ra thấy
không còn ai quân mình, chỉ có cảnh sát vẫn đứng đầy ngăn lối. Mình đứng
đợi chốc thấy có người ra, ngơ ngác không biết đi lối nào. Thế là mình
làm xe ôm chở mọi người ra bến xe buýt, vòng đi vòng lại phải chở đến 20
chuyến. Mãi mà chả thấy ông anh đâu.
Mãi đến 7 giờ tối, sau bé Thu Lành đến lượt ông anh mình, trong đó
vẫn còn 3 người nữa đợi đến lượt lăn tay, chụp ảnh, ký biên bản vi phạm
nghị định 38 của chính phủ mới được về.
Trong khi chờ đợi làm xe ôm trước hàng rào cảnh sát, họ nhìn mình đi
lại như con thoi, khách khứa tới tấp hết chuyện này sang chuyến khác,
khách nào ra khỏi đồn cũng cười hỏi, bắt tay nhau. Các cảnh sát nhìn khó
chịu vì mình lượn kinh quá, nhưng chắc họ cũng ngạc nhiên không biết
thằng xe ôm nào mà liều thế, toàn chở bọn ''biểu tình'' thôi. Có mấy anh
hỏi mình đứng đây làm gì, mình bảo công an bắt nhầm người, đáng nhẽ bắt
tôi thì lại bắt anh trai tôi, vì bọn tôi giống nhau quá. Giờ tôi đứng
đợi vào nhận thay thế, nói xong mình chìa cái giấy mời lên công an. Các
anh ý nhìn nghĩ mình là thằng điên, nên mặc kệ mình đứng đó đón khách.
Chắc chưa xe ôm nào kỷ lục mật độ đón khách cao như mình.