Lần đầu đi biểu tình
N.Y.B (bạn đọc Danlambao) - Hôm nay lần đầu tiên tôi đi biểu tình chống TQ ở Hồ Con Rùa. Tôi thật sự xúc động, tự hào khi được nghe trực tiếp những tiếng hô vang, các khẩu hiệu phản đối TQ mở đường lưỡi bò phi pháp ở biển Đông của chị Minh Hằng... mà trước đó tôi chỉ nghe qua Youtube. Hòa lẫn trong tiếng hô của chị, trong không khí đàn áp của công an, tôi có một cảm giác thật linh thiêng, đầy ý nghĩa vì Tổ quốc.
Qua tin tức tôi biết 8h30 bắt đầu xuất
phát nên 8h15 tôi đã có mặt ở đó. Ngồi chờ khoảng gần nửa tiếng tôi
thấy bắt đầu xuất hiện một số biểu ngữ ở bên tượng đài Lý Thái Tổ (có lẽ
trời mưa trước đó đã làm mọi người tới muộn). Một lát sau mọi người
sang bên bờ Hồ và tôi bắt đầu đi biểu tình từ đấy. Đi cùng mọi người và
hô vang các khẩu hiệu tôi thấy một chiếc xe buýt và một đám thanh niên
trông to xác với băng đỏ đeo tay tràn xuống lôi kéo những người biểu
tình lên xe. Tôi đứng đó và bỡ ngỡ trông thấy mọi người dằn co, vừa đưa
đẩy với bọn thanh niên to xác đó vừa hô hào các khẩu hiệu phản đối bắt
người yêu nước. Tuy nhiên, vì chúng nó đông hơn nên mọi người đã bị bắt
lên xe buýt một cách nhanh chóng. Vài phút sau một chiếc xe buýt khác
đến và lôi nốt những người người đang đứng gần đó trong đó có tôi lên,
thế là mình cùng nhau lên xe buýt.
Trên xe chúng tôi có 19 người trong đó bà cụ ngoài 80 tuổi nhưng trông vẫn rất khỏe trước đó tôi thấy cụ cầm các khẩu hiệu phản đối nên bọn băng đỏ được chỉ điểm để bắt cụ lên. Tôi rất ấn tượng với tinh thần yêu nước của cụ. Trên đường đi mọi người tiếp tục hô vang các khẩu hiệu phản đối TQ và có lẽ tôi thấy xúc động nhất khi nghe chị Minh Hằng mở cửa và ngó ra đường hô vang các câu phản đối TQ cho người dân ở đó nghe. Tôi vừa nhìn chị vừa hô theo đến cả chục lần đến tiếng hô cuối giọng chị khản đi rồi khuôn mặt chị đã dơm dớm nước mắt, nghẹn ngào vì tổ quốc thân yêu.
Trên xe chúng tôi có 19 người trong đó bà cụ ngoài 80 tuổi nhưng trông vẫn rất khỏe trước đó tôi thấy cụ cầm các khẩu hiệu phản đối nên bọn băng đỏ được chỉ điểm để bắt cụ lên. Tôi rất ấn tượng với tinh thần yêu nước của cụ. Trên đường đi mọi người tiếp tục hô vang các khẩu hiệu phản đối TQ và có lẽ tôi thấy xúc động nhất khi nghe chị Minh Hằng mở cửa và ngó ra đường hô vang các câu phản đối TQ cho người dân ở đó nghe. Tôi vừa nhìn chị vừa hô theo đến cả chục lần đến tiếng hô cuối giọng chị khản đi rồi khuôn mặt chị đã dơm dớm nước mắt, nghẹn ngào vì tổ quốc thân yêu.
Chị Bùi Minh Hằng - nguồn ảnh blog Xuân Diện
Chúng tôi được mấy anh băng đỏ đưa về đồng CA huyện Từ Liêm để làm các thủ tục xét hỏi tên tuổi thân nhân gia đình, rồi lập biên bản về vi phạm điều 38 gì đó. Gần đến cổng tôi nhìn ra ngoài mà cứ cảm tưởng mình đang là tổng thống Mỹ hay sao mà công an, mật vụ đứng dày đặc đón chúng tôi thế, thật là một vinh dự lớn!. Chúng tôi cộng cả 2 xe bị đưa về đồn chắc khoảng hơn 50 chục người mà được các chú C.A xét hỏi từ 10h đến tận chiều tối. Tôi thấy tác phong của mấy bác C.A này chẳng chuyện nghiệp tý nào, lề ma lề mề làm người dân phải mệt mỏi, chờ đợi. Chẳng biết họ có cố tình câu giờ không ? Bây giờ nếu người biểu tình bị bắt về đó khoảng vài trăm người thôi thì không biết bao giờ các chú C.A giải quyết xong.
Qua vài biên bản, lấy lời khai rồi chụp hình, in vân tay (cứ như chúng tôi là tội phạm đặc biệt) với 2 bàn tay đen ngòm vì mực tôi được trả tự do. Vậy là tôi phải lóc cóc đi bộ về, đi được một đoạn tôi gặp một người nhìn quen quen, anh ấy nở 1 nụ cười nhẹ nhàng bảo để anh chở ra ngoài đường. Tôi hỏi anh có phải anh là Blogger N.B.G không ? Anh ấy trả lời đúng và thế là tôi vui mừng leo lên xe cùng anh trở ra chỗ mọi người đang tập kết ở đó. Tôi ra ngoài ngồi với nhau được một lúc thì phải chia tay mọi người. Những câu chuyện về ngày hôm nay những cái bắt tay thân tình của những người yêu nước đối với tôi thật là ý nghĩa. Lần biểu tình đầu tiên tôi bị bắt nhưng lòng rất vui, rát mừng vì thấy rõ tinh thần yêu nước của mọi người vẫn rất sôi sục. Xin cảm ơn tất cả mọi người.
Chúng tôi được mấy anh băng đỏ đưa về đồng CA huyện Từ Liêm để làm các thủ tục xét hỏi tên tuổi thân nhân gia đình, rồi lập biên bản về vi phạm điều 38 gì đó. Gần đến cổng tôi nhìn ra ngoài mà cứ cảm tưởng mình đang là tổng thống Mỹ hay sao mà công an, mật vụ đứng dày đặc đón chúng tôi thế, thật là một vinh dự lớn!. Chúng tôi cộng cả 2 xe bị đưa về đồn chắc khoảng hơn 50 chục người mà được các chú C.A xét hỏi từ 10h đến tận chiều tối. Tôi thấy tác phong của mấy bác C.A này chẳng chuyện nghiệp tý nào, lề ma lề mề làm người dân phải mệt mỏi, chờ đợi. Chẳng biết họ có cố tình câu giờ không ? Bây giờ nếu người biểu tình bị bắt về đó khoảng vài trăm người thôi thì không biết bao giờ các chú C.A giải quyết xong.
Qua vài biên bản, lấy lời khai rồi chụp hình, in vân tay (cứ như chúng tôi là tội phạm đặc biệt) với 2 bàn tay đen ngòm vì mực tôi được trả tự do. Vậy là tôi phải lóc cóc đi bộ về, đi được một đoạn tôi gặp một người nhìn quen quen, anh ấy nở 1 nụ cười nhẹ nhàng bảo để anh chở ra ngoài đường. Tôi hỏi anh có phải anh là Blogger N.B.G không ? Anh ấy trả lời đúng và thế là tôi vui mừng leo lên xe cùng anh trở ra chỗ mọi người đang tập kết ở đó. Tôi ra ngoài ngồi với nhau được một lúc thì phải chia tay mọi người. Những câu chuyện về ngày hôm nay những cái bắt tay thân tình của những người yêu nước đối với tôi thật là ý nghĩa. Lần biểu tình đầu tiên tôi bị bắt nhưng lòng rất vui, rát mừng vì thấy rõ tinh thần yêu nước của mọi người vẫn rất sôi sục. Xin cảm ơn tất cả mọi người.