Anh kể ào ào, cả bọn anh nói với nhau "Tụi mình đều là người Việt gốc Hoa mà sao mà tụi mình ghét bọn Trung Cộng thế", anh nói đi máy bay người ta hỏi anh người gì, anh nói anh là người "Dzyệt Nam", anh nói cùng là người gốc Hoa nhưng không ai chơi với ai, Hồng Kông chơi với Hồng Kông, Đài Loan chơi với Đài Loan và Việt Nam thì ngồi với nhau. Cha mẹ anh đi bộ từ Trung Quốc xuống tận Sóc Trăng Việt Nam, sau khi đảng Cộng Sản cai trị Trung Hoa. Mẹ anh không nói được tiếng Việt dù đến Việt Nam ở tuổi 16, bà sống trong cộng đồng người Hoa. Nhưng anh được sinh ra ở VN, anh trở thành ngươì Việt hoàn toàn, ngoài chuyện anh học cả tiếng Hoa. Anh không biết gì về đất nước Trung Hoa to lớn ây, cho nên anh không ưa tụi Trung Cộng là chuyện đương nhiên thôi. Rồi anh lấy vợ, vợ anh là người Việt nam 100%. Làm dâu vợ anh cũng bì bõm hiểu dần tiếng Hoa tuy chẳng viết được một câu chữ Hán nào.
Con anh chị cũng nói tiếng Việt hoàn toàn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nói vài câu tiếng Hoa với bà nội.
Con anh chị cũng nói tiếng Việt hoàn toàn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nói vài câu tiếng Hoa với bà nội.
Bây giờ viễn tượng chíến tranh Việt-Hoa gần kề, chị nằm nghĩ ngợi lỡ nhà nước bắt tổng động viên, con chị phải đi lính chống Trung Cộng thì sao nhỉ? Anh chị đồng ý chống Trung Cộng là phải, nhưng cha mẹ nào muốn con đi đánh giặc? Lòng thương con đâm ra ích kỷ. Chị nói vô tư "Hay là báo cho ông cậu ở Trung Quốc, gửi bà nội và thằng cháu sang bên đó". Anh nói, lúc đó Trung Cộng đánh thì thành người Trung Quốc rồi còn đi đâu nữa. Ừ nhỉ, chị nói khỏi phải đi đâu, trước sau cũng thành Trung Quốc.
Cô sinh ra ở VN nhưng cha mẹ cô đến từ Trung Quốc từ thời xa xưa. Sau 75 thời mở cửa, Đài Loan đến làm ăn, cô kết hôn với một thương gia, hai vợ chồng mở công ty ở Sàigòn. Bây giờ tạo được số vốn, cô muốn bán đất công ty để nghỉ ngơi. Nhà nước không cho bán trong khi ngày đó, cô bỏ tiền ra mua đất mở công ty, bây giờ họ viện lẽ chưa có nghị định bán đất của công ty. Nhưng họ bằng lòng cho cô bán với hình thức bán với giá rẻ coi như mất không? Cô ra kiện mãi tận Hànội, cô bảo phải chịu chung chi thì "chúng" mới cho cô bán đất của cô. Cô chán, cô nói "Bán xong em sẽ về Đài Loan ở, không ở với bọn cộng sản ăn cướp này nữa". Trong khi cô đã sống hết cả phần đời ở VN, nay cô phải bỏ quê hương theo chồng về xứ lạ.
Bao nhiêu người Việt Nam gốc Hoa (rất mỏng manh) như anh chị, bao nhiêu người gốc Hoa như cô chỉ chờ một dịp phủi tay ra đi? Bao nhiêu người Hoa chính gốc đang ở VN chỉ nằm chờ có cuộc thay đổi, họ sẽ chẳng phải đi đâu cả vì họ sẽ đang ở trên mảnh đất có tên Trung Quốc? Và bao nhiêu người dân VN sẽ trở thành công dân hạng hai khi họ sẽ phải học tiếng Hoa để tồn tại?