CHUYỆN THẬT NHƯ BỊA (kỳ1)
Biểu tình ngồi ở Sài Gòn
Sáng sớm, mò vào nhật báo basam. Lướt qua cái tít “Nhóm biểu tình thầm lặng tại Tp HCM” mình nghĩ, lại biểu tình ngồi chứ gì. Yêu nước, không được bày tỏ, bức xúc quá thì ra vườn hoa ngồi chán rồi về. Định bỏ qua nhưng nghĩ thế nào, mình lại click vào đó, định đọc lướt. Nhưng bài viết lại thu hút mình khiến không thể không đọc kỹ. Hóa ra là Ngô Duy Quyền (phu quân của Luật sư Lê Thị Công Nhân) và Lê Thị Kim Thu trả lời cái anh RFA về việc ba người bị bắt vì tội chụp ảnh những người ngồi. Ba người bị bắt trong đó có 1 phụ nữ. Trong hai cậu thanh niên thì cậu Đạt to khỏe hay võ nghệ như thế nào mình không biết chứ Quyền thì mình biết. Cậu ta trông rất hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ, mảnh khảnh, thư sinh. Vậy cần gì đến ba chục người vây bắt. Quyền nói: “Tôi cảm giác mình đang rơi vào một đám thảo khấu côn đồ. Tôi cảm thấy kinh hãi”.
Chụp ảnh người ngồi mà cũng bị bắt bẻ tay lôi về đồn công an, không cho gọi điện báo cho người thân. Vào đồn công an, có nhu cầu vệ sinh cũng phải làm cái việc không đẹp mắt ấy trước hai vị được gọi là công an nhân dân có nhiệm vụ canh chừng. Khiếp thật.
Quyền phải thốt lên: “…hành vi của họ tôi không thể nào hiểu nổi., nó côn đồ nó phi pháp, nó chẳng dựa trên nền tảng pháp luật hay đạo lý nào cả”.
Chuyện bắt và khám Kim Thu còn kỳ dị hơn. Chị kể, chị bị đẩy lên ngồi trên người của một công an. Ngồi lên đâu nhỉ? Nếu ngồi lên lưng thì anh chàng công an phải nằm sấp mới ngồi được. Ngồi lên vai lên đầu càng không được. Vậy chắc ngồi vào lòng? Ai lại để một phụ nữ đang có chửa ngồi lên lòng một nam giới mà không phải là vợ chồng? Hay vị công an này là nữ????.
Về đồn, họ lột truồng Kim Thu ra khám, khám cả chỗ kín nữa. Chắc là khám kỹ lắm và thô bạo lắm nên sợ, mới phải giao hẹn với Kim Thu rằng, nếu bị hư thai thì Kim Thu phải chịu trách nhiệm. Lại còn xưng hô mày tao như những kẻ không được đi học bao giờ.
Chụp anh đám đông không có tội gì, cũng chẳng phải là vi phạm hành chính. Liệu có biểm cấm không? Ai lại đặt biểm cấm ở vườn hoa? Bí mật quóc gia gì chuyện người ta ngồi ở vườn hoa? Thế mà họ cư xử, hạ nhục con người như thế.
Nhiều người tin (trong đó có mình) rằng những gì luật pháp không cấm thì được phép làm, rằng những gì pháp luật qui định thì không được pháp vi phạm, rằng công an phải làm theo sáu điều dạy của Bác Hồ …
Nhưng ở nước ta, chuyện gì cũng có thể xảy ra. “Cái nước mình nó thế”.
Vâng, vì “cái nước mình nó thế” nên chắc sẽ còn nhiều chuyện thật như bịa nữa, cho nên mình gọi câu chuyện hôm nay là kỳ 1.
10/8/2011
Nguyễn Tường Thụy
Sáng sớm, mò vào nhật báo basam. Lướt qua cái tít “Nhóm biểu tình thầm lặng tại Tp HCM” mình nghĩ, lại biểu tình ngồi chứ gì. Yêu nước, không được bày tỏ, bức xúc quá thì ra vườn hoa ngồi chán rồi về. Định bỏ qua nhưng nghĩ thế nào, mình lại click vào đó, định đọc lướt. Nhưng bài viết lại thu hút mình khiến không thể không đọc kỹ. Hóa ra là Ngô Duy Quyền (phu quân của Luật sư Lê Thị Công Nhân) và Lê Thị Kim Thu trả lời cái anh RFA về việc ba người bị bắt vì tội chụp ảnh những người ngồi. Ba người bị bắt trong đó có 1 phụ nữ. Trong hai cậu thanh niên thì cậu Đạt to khỏe hay võ nghệ như thế nào mình không biết chứ Quyền thì mình biết. Cậu ta trông rất hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ, mảnh khảnh, thư sinh. Vậy cần gì đến ba chục người vây bắt. Quyền nói: “Tôi cảm giác mình đang rơi vào một đám thảo khấu côn đồ. Tôi cảm thấy kinh hãi”.
Chụp ảnh người ngồi mà cũng bị bắt bẻ tay lôi về đồn công an, không cho gọi điện báo cho người thân. Vào đồn công an, có nhu cầu vệ sinh cũng phải làm cái việc không đẹp mắt ấy trước hai vị được gọi là công an nhân dân có nhiệm vụ canh chừng. Khiếp thật.
Quyền phải thốt lên: “…hành vi của họ tôi không thể nào hiểu nổi., nó côn đồ nó phi pháp, nó chẳng dựa trên nền tảng pháp luật hay đạo lý nào cả”.
Chuyện bắt và khám Kim Thu còn kỳ dị hơn. Chị kể, chị bị đẩy lên ngồi trên người của một công an. Ngồi lên đâu nhỉ? Nếu ngồi lên lưng thì anh chàng công an phải nằm sấp mới ngồi được. Ngồi lên vai lên đầu càng không được. Vậy chắc ngồi vào lòng? Ai lại để một phụ nữ đang có chửa ngồi lên lòng một nam giới mà không phải là vợ chồng? Hay vị công an này là nữ????.
Về đồn, họ lột truồng Kim Thu ra khám, khám cả chỗ kín nữa. Chắc là khám kỹ lắm và thô bạo lắm nên sợ, mới phải giao hẹn với Kim Thu rằng, nếu bị hư thai thì Kim Thu phải chịu trách nhiệm. Lại còn xưng hô mày tao như những kẻ không được đi học bao giờ.
Chụp anh đám đông không có tội gì, cũng chẳng phải là vi phạm hành chính. Liệu có biểm cấm không? Ai lại đặt biểm cấm ở vườn hoa? Bí mật quóc gia gì chuyện người ta ngồi ở vườn hoa? Thế mà họ cư xử, hạ nhục con người như thế.
Nhiều người tin (trong đó có mình) rằng những gì luật pháp không cấm thì được phép làm, rằng những gì pháp luật qui định thì không được pháp vi phạm, rằng công an phải làm theo sáu điều dạy của Bác Hồ …
Nhưng ở nước ta, chuyện gì cũng có thể xảy ra. “Cái nước mình nó thế”.
Vâng, vì “cái nước mình nó thế” nên chắc sẽ còn nhiều chuyện thật như bịa nữa, cho nên mình gọi câu chuyện hôm nay là kỳ 1.
10/8/2011
Nguyễn Tường Thụy