Người Quan Sát
Bản thông báo ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội (UBNDHN) đã gián tiếp xác nhận một sự phân hóa đang
ngày càng lớn trong giới chức lãnh đạo. Sự phân hóa này không phải mới
xảy ra, mà đã hình thành cùng với sự khởi đầu của phong trào biểu tình
phản đối Trung Quốc ở Hà Nội.
Cũng bởi thế, điều đã luôn làm cho người dân ngạc nhiên là trong suốt
hai tháng rưỡi trời với các cuộc biểu tình diễn ra khá suôn sẻ, đã
không hề xuất hiện một văn bản nào xác quyết thái độ của nhà cầm quyền
đối với việc biểu tình được thông báo công khai cho công luận và dư
luận. Mà chỉ có những văn bản lưu hành nội bộ với các dấu “Mật“, “Tối
mật” hay “Tuyệt mật” đỏ chói.
Ý tưởng về một văn bản khắc chế việc biểu tình đã được nêu ra trong
các cuộc họp của những người có có trách nhiệm cao nhất ngay sau cuộc
biểu tình đầu tiên. Với cái nhìn ở tầm vĩ mô, các nhà làm luật đề cập
đến việc phải có Luật Biểu tình – một công việc đã bị đình hoãn nhiều
lần cho tới nay – nhằm giải quyết vấn đề biểu tình trên nhiều phương
diện, tránh cho chính quyền rơi vào tình trạng bị động.
Tuy nhiên, công an vẫn thường là ngành ít mặn mà nhất với Luật Biểu
tình, với lý do một khi văn bản pháp lý cao nhất này được ban hành, hoạt
động biểu tình sẽ được hợp pháp hóa, cho dù trong nội dung luật này có
thể xác lập được những điều khoản khiến cho người biểu tình gặp nhiều
khó khăn. Hơn nữa, thời gian để soạn thảo và hoàn chỉnh Luật Biểu tình
cho đến lúc ký ban hành sẽ kéo dài ít nhất hàng năm trời, trong khi
chuyện biểu tình ở Hà Nội và một số địa phương khác lại diễn ra hết chủ
nhật này đến chủ nhật khác.
Khi phương án Luật Biểu tình không nhận được sự ủng hộ của đa số,
những văn bản với cấp độ thấp hơn được suy tính đến. Không có luật thì
cũng không thể có pháp lệnh, nghị định hay thông tư về biểu tình. Vậy
chỉ còn những thể thức văn bản như chỉ thị hay thông báo thì mới có thể
có tác dụng tức thời đối với việc ngăn chặn biểu tình.
Tất nhiên, Chính phủ hoàn toàn đủ thẩm quyền để ký ban hành một bản
chỉ thị có tính bao quát và trên hết là phù hợp với chức trách của chính
quyền hơn là chức trách của Đảng, cũng là tránh cho Đảng khỏi bị dư
luận nhân dân dị nghị về chuyện can thiệp vào những vấn đề thuộc về khối
chính quyền.
Có lẽ Chính phủ đã sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm cho một chỉ thị như
thế, nếu không xảy ra một điểm bất cập là hoạt động biểu tình chỉ diễn
ra chủ yếu trên địa bàn Hà Nội chứ không phải toàn quốc. Với lý do đó,
một văn bản chỉ đạo của Chính phủ sẽ có vẻ như quá can thiệp vào công
việc của riêng Thủ đô.
Trong một cuộc họp, cũng đã có ý kiến nên giao cho Bộ Công an ra văn
bản ngăn chặn biểu tình, vì bảo vệ an ninh trật tự là nhiệm vụ chính của
ngành công an. Tuy nhiên, ý kiến này vấp phải sự phản đối khá rộng của
nhiều vị, kể cả giới chức ngành công an, bởi khi đưa lực lượng công an
xử lý biểu tình sẽ rất dễ bị các thế lực xấu trong và ngoài nước lợi
dụng để gây kích động về chuyện công an đối đầu với nhân dân, đàn áp
nhân dân. Việc này càng phải cẩn trọng hơn sau vụ một sỹ quan công an
hành hung người biểu tình mà đã gây lớn chuyện ngoài xã hội và cả trong
ngành công an.
Đó cũng là lý do tại sao để ngăn chặn biểu tình, không cần đến văn
bản từ cấp Chính phủ mà chỉ Hà Nội mới có thẩm quyền đúng đắn nhất để
làm việc này.
Hẳn nhiên, đường đi của những lý luận và lý lẽ như trên đã kéo dài
suốt từ tuần này sang tuần khác, với mỗi tuần đều có một ngày chủ nhật.
Cuối cùng, khi nhiệm vụ đã được đặt vào những người có trách nhiệm cao
nhất ở Hà Nội, thì chỉ còn lại vấn đề Thành ủy hay UBNDHN, ai là người
chịu trách nhiệm chính ký ban hành văn bản.
Trong thực tế, vấn đề này đã được giải quyết dễ dàng hơn. Theo nguyên
tắc ngành dọc bên Đảng, một khi Ban bí thư đã không tham gia trực tiếp
vào chuyện ngăn chặn biểu tình bằng văn bản công khai thì Thành ủy Hà
Nội cũng chẳng có lý do nào để can thiệp vào chức trách của UBNDHN một
cách lộ liễu. Điểm cuối của đường đi văn bản chính là người có trách
nhiệm của UBNDHN.
Ban đầu, người ta tưởng chính chủ tịch UBNDHN là người ký văn bản
ngăn chặn biểu tình chứ chẳng phải ai khác. Nhưng hóa ra không phải vậy.
Mà cũng chẳng phải phó chủ tịch có trách nhiệm liên quan đến công tác
nội chính.
Cấp độ văn bản cũng theo đó mà tuột dần, từ luật xuống chỉ còn là chỉ
thị. Nhưng đến chỉ thị rồi mà người ta vẫn còn e ngại. Thế nên cuối
cùng mới xuất hiện hình thức thông báo.
Nhưng dù chỉ là một bản thông báo bình thường như bao bản thông báo
khác, người ta vẫn e ngại với những nội dung khá đặc biệt của nó. Với
những nội dung này, khi cả chủ tịch và phó chủ tịch đều không ký thì chỉ
còn lại cấp chánh văn phòng hay phó văn phòng UBND thôi. Nhưng với cấp
chánh phó như thế, tác dụng của văn bản thông báo lại có vẻ bị hạ thấp
như một kiểu “thừa lệnh thông tin“, chẳng có giá trị chế tài gì hết. Còn
nếu giao cho giám đốc Công an Hà Nội – trung tướng Nguyễn Đức Nhanh,
người đã từng xác nhận hoạt động biểu tình là biểu hiện lòng yêu nước –
thì lại có vẻ như không logic lắm với nội dung khá cứng rắn của bản
thông báo.
Bàn đi tính lại cho đến tận những ngày gần đây vẫn chưa ngã ngũ.
Trong khi đó, hàng ngày cấp trên của UBNDHN vẫn thúc giục phải có biện
pháp ngăn chặn biểu tình. Cuối cùng, cực chẳng đã, văn bản thông báo vẫn cứ được ban hành, nhưng chẳng có ai ký.
Chẳng có ai ký, cũng chẳng có số văn bản hay nơi nhận. Chỉ có một cái
dấu treo làm bằng chứng rằng đó là một văn bản của UBNDHN. Cái dấu treo
cả trên lẫn dưới trong văn bản như thế cũng khiến người dân liên tưởng
đến mấy trăm dự án bất động sản và kéo theo nhiều khu dân cư đang nằm
trong diện quy hoạch treo tràn lan mà trước đây UBNDHN đã sẵn lòng ký
không biết mỏi tay.
Có lẽ đây là một trong số hiếm hoi trường hợp văn bản hành chính của UBNDHN bị biến thái một cách kinh khủng.
Những nguồn cơn dẫn đến bản thông báo bất hợp lệ của UBNDHN không chỉ
phản ánh sự phân hóa ngày càng rõ nét về quan điểm và phương pháp xử lý
biểu tình trong giới chức lãnh đạo cấp cao, mà còn xác nhận tình trạng
đùn đẩy trách nhiệm đến mức tối đa đối với những đầu việc hoàn toàn
chẳng có lợi lộc gì cho bản thân.
Với tâm thế đùn đẩy trách nhiệm như vậy, liệu chính quyền có sẵn sàng
“ra tay” trong ngày chủ nhật 21/8/2011? Rất khó khăn để có thể thuyết
phục các cấp thừa hành, trong đó phần lớn là công an viên, rằng công an
mới là người chịu trách nhiệm chính trong việc xử lý cái đám đông biểu
tình “ngoan cố” kia, trong khi không một ai trong số cấp trên của họ lại
là người dám đưa đầu chịu báng, dù chỉ là một chữ ký nhỏ nhoi.
Với tất cả những lý do và động thái trên, có đến 70-80% khả năng cuộc
biểu tình ngày 21/8 vẫn diễn ra với bầu không khí “thắm tình hữu nghị”
như chủ nhật trước đó. 20-30% còn lại tùy thuộc vào yếu tố tùy nghi ứng
biến của lực lượng bảo vệ pháp luật. Tuy nhiên, tính ứng biến này không
hoàn toàn là thái độ cứng rắn như đã được chuẩn bị, mà còn phụ thuộc vào
diễn biến phát sinh của thực tế.
Có thể trong tuần sau, một cuộc họp liên ngành sẽ được tổ chức để bàn
luận và tìm xem có giải pháp nào mới hơn, hiệu quả hơn, chẳng hạn như
một thông báo mới nhưng sẽ có số và được ký tên đóng dấu đàng hoàng…nhằm
khắc chế hoạt động biểu tình. Nhưng ngay cả nội dung cuộc họp đó cũng
còn tùy thuộc vào kết quả của ngày chủ nhật này.