Nguyễn Văn Tuấn
Có lẽ không quá đáng để nói rằng ông Nguyễn Trần Bạt là một người mà
tiếng Anh gọi là "thinker" của VN. Ông có nhiều ý kiến hay, sâu lắng, và
đáng được trích dẫn. Trong bài viết "Tóm lược những ý kiến chính trong
cuộc trao đổi giữa ông Nguyễn Trần Bạt với các nhà nghiên cứu của ĐCSVN"
của Nhà thơ Hoàng Hưng trên boxitvn.net (1), ông NTB có nhiều phát biểu
tôi thấy rất tâm đắc. Ví dụ như ông nói rằng Chính phủ cần phải có đủ
trí tuệ để điều hành nền kinh tế, nhưng hiện nay thì Chính phủ chưa đủ
trí tuệ như thế. Ông nói rằng "khi quan sát các Bộ trưởng trả lời chất
vấn của Quốc hội, tôi nghĩ tại sao người ta lại không tắt truyền hình
trực tiếp đi. Các anh không nghĩ rằng như vậy là thông báo sự non kém
của nội các với toàn thế giới để rủ tất cả những tên lừa đảo đến." Lời
nói nặng nề, nhưng rất đúng!
Ông nhắc nhở rằng những người có bằng cấp tiến sĩ hay thạc sĩ không
hẳn là "trí thức", vì theo ông người trí thức là kẻ "mang lại cho xã hội
là thông tin, là sự phát hiện những khía cạnh mà xã hội không nhận ra
bộ mặt thật của nó chứ không phải danh vị của họ." Ông nhận dạng trí
thức chân chính là những người "luôn luôn đối lập một cách tự nhiên đối
với nhà cầm quyền". Ngược lại, "những ai không có năng lực đối lập thì
dường như rất khó để trở thành trí thức. Những ai không có phản ứng về
sự vô lí, về sự thiếu nhân đạo, về sự thiếu hiểu biết thì kẻ đó dứt
khoát không phải là trí thức. Trí thức là người có năng lực phản xạ một
cách tự nhiên trước những sự vô lí của xã hội mà đặc trưng là nhà cầm
quyền."
Tôi chợt liên tưởng đến Nhà văn Nguyễn Quang Lập, anh Hồng Lê Thọ và
Nguyễn Hữu Vinh, những người mới bị bắt gần đây vì điều luật 258. Có thể
nói họ chẳng thù hằn gì với chính quyền, họ hi sinh thì giờ để chuyển
giao thông tin, đem lại sự thật đến cho công chúng (2). Họ trăn trở với
sự suy thoái của xã hội, họ bảo vệ lẽ phải, và phản đối những bạo lực
trong xã hội. Nhìn như thế, họ là những trí thức đích thực.
Thế nhưng Nhà nước không đối thoại với họ; Nhà nước bắt giam họ.
Nguyễn Trần Bạt nhận xét rằng "Trong một xã hội mà nhà chính trị không
đủ năng lực để đối thoại với người đối lập với mình về mặt hiểu biết thì
rất khó để xã hội ấy trở thành một xã hội phát triển". Quá chính xác!
====
(2) Nhà văn Nguyễn Quang Lập từng tuyên bố trên trang web của ông
rằng "Bọ Lập không có khả năng và trình độ để khai dân trí, chấn dân khí
nhưng lại có khả năng dùng blog Quê Choa làm con thuyền chuyên chở SỰ
THẬT đến với dân. Làm anh nhà văn luôn mồm nói về nhân nghĩa, về cái
tâm, về sống vì dân viết vì dân vân vân và vân vân… vô lẽ lại đắp tai
cài trốc trước lời kêu gọi khẩn thiết của tiền nhân? Thế thì hèn quá!
Thế thì thà vứt bút đi về nhà ôm đít vợ còn hơn suốt ngày ngửa mặt ngóng
chờ giải thưởng nọ danh hiệu kia, không thèm biết đến dân tình khốn nạn
thế nào, đất nước điêu đứng ra sao. Sống thế khác gì an phận làm con
chó giữ nhà cho chủ, mong chờ chủ xón ra giải thưởng nọ danh hiệu kia để
vui sướng vẫy đuôi liếm láp?"