Bao Thien lược dịch
Theo FB Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Theo FB Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Chín tháng mang thai, sinh con, nuôi dạy con khôn lớn từ tấm bé, là
một phụ huynh có ai không mong muốn con mình có được cuộc sống không bị
đe dọa, và bình yên?
Được sinh ra và sinh sống ở Hong Kong trong thế kỷ hai mươi mốt, ước muốn đơn giản đó của cha mẹ như chúng tôi có dễ dàng không?
Mấy năm qua, con trai tôi và bạn bè đã cố gắng tin vào lý tưởng của
chúng: người dân Hong Kong xứng đáng được sống trong một xã hội “công
bằng, công minh, phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của người dân, và có
được bầu cử tự do thông qua phổ thông đầu phiếu”. Và bọn trẻ đã hiến
trọn sức lực, thời gian của chúng cho lý tưởng đó.
Tôi thông hiểu rằng mỗi người có một quan điểm, chính kiến khác nhau,
và do đó hành động của họ dẫn đến xung khắc lẫn nhau, nhưng tại sao lại
phải sử dụng đến chiêu trò mạ lỵ vu khống, nguyền rủa độc ác nhắm vào
chúng tôi?
Tiền thuê nhà bị buộc phải tăng cao hơn 10 năm trước, và rồi thông
tin địa chỉ bị công bố trên mạng, số điện thoại di động bị công khai để
nhiều người gọi đến làm phiền khiến tôi phải bỏ số điện thoại, và gia
đình nhiều lần nhận được cả vòng hoa phúng điếu.
Cả những chuyện vu khống đến khó tin như gia đình đã có được hộ chiếu
đi Mỹ, con trai đã có được học bổng đi du học, và cả tin con trai được
nhận vào quân đội nước ngoài để được huấn luyện thành thủy quân lục
chiến. Gia đình tham gia vào các đảng phái chính trị, được tài trợ lớn
từ nước ngoài...và cứ thế không ngừng tin vu khống... không có gì là
không thể xấu xa hơn được nữa để vu khống cho gia đình nhằm làm mất uy
tín và bôi nhọ chúng tôi.
Từ đầu tháng 10, sau khi Liên hội SV/HS có buổi đối thoại cùng chính
quyền và dựa vào đó chính quyền đưa ra các báo cáo, lời hứa kiểu vẽ voi
trong không khí, và không có thực tâm. Rồi cả tuyên bố cánh cửa chính
quyền luôn rộng mở để người dân đến đối thoại lại được chính quyền tìm
mọi cách đóng kín. Sinh viên, học sinh, những người đã luôn thực hiện
mục đích biểu tình trong ôn hòa, đi đến giai đoạn này đã không còn chọn
lựa nào khác ngoài cách tuyệt thực với hy vọng kêu gọi chính quyền quay
lại bàn đối thoại.
Chính quyền đã chia rẽ xã hội Hong Kong trong đầy rẫy xung đột, bằng bạo lực để đàn áp.
Chính quyền phải có trách nhiệm đứng ra giải quyết các yêu cầu của
người dân, và đối mặt với sinh viên đang yêu cầu có được bầu cử tự do.
Chính quyền hay người ta có thể không đồng tình với các bạn trẻ,
nhưng chính quyền cần phải căn cứ trên nền tảng đối thoại một cách văn
minh nhằm thuyết phục nhau, chứ không phải bằng cách quay lưng và phớt
lờ tất cả mọi yêu cầu của người dân. Bằng không hệ quả mà chính quyền
phải gánh lấy chính là sự phản kháng ngày một tăng cao và lòng dân ly
tán.
Nút thắt phải được mở ra bởi tất cả những bên có liên quan, tôi thành
tâm kêu gọi chính quyền khởi động lại đối thoại và mở lại cánh cửa cho
dân chúng đến đối thoại.
Mẹ của Phong
Mẹ của Phong
Viết sau 90 tiếng con trai tuyệt thực