Dân Luận: Chính quyền Hoa Kỳ "chơi đẹp" không hoàn toàn bởi vì họ muốn "chơi đẹp", hay tư cách đạo đức của họ cao hơn ở ta, mà là vì thể chế của họ có những thiết chế để chống lại sự chơi không đẹp. Ở Việt Nam việc "chơi đẹp" hay "không đẹp" mặc ý của nhà cầm quyền, không ai có thể phản đối hay ngăn cản họ, nên các blogger mới lâm nạn!
Chính quyền Việt Nam vẫn còn giam cầm môt số người chỉ vì tội "trung
ngôn nghịch nhĩ". Một đám quan chức, trí thức Mỹ vẫn còn lằng nhằng biện
hộ cho sự tra tấn tù nhân trước đây của CIA. Cả hai đều đưa ra những
suy luận xà quành và lý do ba láp cho "cơ sở pháp lý" của những sự vi
phạm nhân quyền này. Thật ra thì chẳng cần từ ngữ văn hoa, chẳng cần
những khái niệm "nhân quyền", "tự do ngôn luận", "bất khả xâm phạm" gì
để không chấp nhận những ngụy biện của họ. Ép buộc phải nói hay bịt
miệng cấm nói bằng bạo lực như thế đều là những hành vi mà người có khí
phách của mọi thời, ở mọi nơi, thuộc mọi phe đều không thèm làm. Đây là
những hành động hèn của những kẻ chơi không đẹp, làm người ta khinh dù
họ có ngựa xe, võng lọng, bằng cấp, địa vị gì đi nữa.
Chơi cho đẹp. Người xưa từng dạy không đánh người ngã ngựa. Ngày nay
phim con nít vẫn thường có cảnh anh hùng quăng súng đánh tay đôi khi kẻ
gian hết đạn. Thực tế thì chơi đẹp không phải là chuyện dễ, như ta đã
thấy, vì phải thắng được những bản năng thấp hèn. Có lẽ vì thế mà xưa
nay mọi người đều trọng sự chơi đẹp và nể người chơi đẹp. Ta dễ thấy bản
sắc anh hùng khi người yếu thế đứng lên đối diện kẻ mạnh. Nhưng ta chỉ
có thể biết được khí phách của kẻ mạnh qua cách chơi của họ. Người anh
hùng không thèm giành ưu thế một cách bất công trong lúc giao tranh.
Người anh hùng chỉ cần dùng trí tuệ và lời nói, thay vì tay chân, trong
cuộc tranh cãi về tư tưởng, nhất là đối với kẻ yếu sức, cô thế hơn.
Người anh hùng luôn luôn chơi đẹp. Không đẹp, không hùng.
Ở nước nào thì chính quyền cũng là thế lực mạnh nhất, những nhân vật
đại diện chính quyền, nắm quyền lực trong tay cũng là những kẻ mạnh
nhất. Tự do ngôn luận không chỉ là "quyền bất khả xâm phạm" của dân
(thực tế thì rất dễ bị xâm phạm) mà còn là cách chơi đẹp của một chính
quyền của những người có khí phách. Về điểm này thì dân Mỹ, chính quyền
Mỹ rất hào hùng, chơi rất đẹp và đã khiến quyền tự do ngôn luận trong
sách vở thật sự trở thành "bất khả xâm phạm" trong xã hội Mỹ.
Xúc xiểm một người ăn mày bên đường ảnh hưởng đến chuyện xin tiền của
y có thể bị y kiện và toà án làm khó dễ. Nhưng không có gì an toàn hơn
là công khai lên tiếng đã kích nhân vật nhiều quyền hành nhất là tổng
thống Mỹ. Ta tha hồ nhục mạ, đặt điều nói nói xấu, tung tin đồn nhảm, vu
khống... từ chính sách cho đến đời tư của tổng thống mà chẳng hề sợ
phải ngồi tù, miễn là ta đừng điên rồ hăm dọa dùng bạo lực. Tuy luật
pháp Mỹ cho phép quan chức kiện kẻ nói xấu nếu họ rõ ràng là biết sai mà
vẫn cố ý làm hại, thực tế thì rất khó mà có thể chứng tỏ dã tâm, thay
vì chỉ là sự sai lầm "vô tội", của bị cáo trước tòa. Vì thế mà quan
quyền Mỹ xưa nay nếu không cãi lại thì chỉ đành cười trừ. Những nhân vật
nhiều quyền lực nhất nước, bộ máy chính quyền hùng hậu nhất thế giới
cũng chỉ có thể đối phó với những lời công kích - bất kể sai lầm, hạ
tiện thế nào - bằng ngôn từ. Súng đấu súng, lời đối lời. Cách chơi đẹp
của những người có quyền lực, những xã hội anh hùng có tinh thần thượng
võ. Ngược lại, ở Việt Nam thì có hiến pháp, luật lệ bảo vệ quyền tự do
ngôn luận trên sách vở, nhưng lại có những điều lệ vu vơ để chính quyền
có thể tuỳ tiện bắt, tuỳ tiện giam những người lên tiếng phản biện mà
không cần kê khai tội phạm cụ thể một cách minh bạch. Chơi xấu một cách
thiếu phong độ.
Xã hội nào, chính quyền nào cũng có kẻ hèn, tìm cách chơi xấu. Vài
ngày trước đây chính quyền Mỹ, tổng thống Mỹ đã công khai nhìn nhận nhân
viên CIA đã có tra tấn tù nhân, đã làm trái với bản chất hào hùng của
người Mỹ, "violated who we are as people". Nhưng những "trí thức vị tra
tấn" ở Mỹ vẫn đang tìm mọi cách để biện minh cho hành động xấu xa này.
Họ hiện đang lớn tiếng rằng phải tra tấn quân khủng bố để lấy tin tức
ngăn chận những cuộc tấn công thảm sát dân lành của chúng. Tuy luận điệu
này chỉ là một ngụy biện, phá sản về nhiều mặt khi xét nghiệm thấu đáo,
ít ra nó cũng tạo ra được một vấn nạn lương tâm, một hoàn cảnh bất đắc
dĩ phải chơi xấu vì sinh mạng dân lành. Nhưng còn bắt giam những người
tay không tất sắt, không làm gì nhiều hơn là nói và viết thì sao? Lý do
nào có thể biện minh cho trò chơi xấu hiện nay của chính quyền Việt Nam?
Trong số những người trí thức trói gà không chặt bị an ninh bắt giam
là nhà văn Nguyễn Quang Lập. Ông bị liệt nửa người, sức khỏe rất kém
nhưng vẫn bị giam cầm chỉ vì ông đã góp phần nói lên những điều mà lương
tâm của ông cho là sự thật. SỰ THẬT của ông có thể không chính xác, có
thể sai. Nhưng tại sao chính quyền không đưa vài cái loa ra phản biện
lại? Đó cũng chỉ là cách chơi công bằng. Còn nếu muốn chơi đẹp thì hãy
đài thọ tổ chức hội thảo, họp báo, mời ông cùng tranh luận công khai,
đăng tải bài của ông cùng bài phản biện trong những tờ báo của chính
quyền. Không, chẳng những không chơi đẹp, cũng không chơi đàng hoàng,
chính quyền chọn cách chơi xấu. Sao lại hèn thế? Vì lý do gì?
Hiển nhiên là lời Bọ Lập không thể làm ai điếc tai, văn ông không thể
làm ai mù mắt. Nếu chính quyền tin rằng ông đã chống phá bằng lời nói
thì hãy phản công lại cũng bằng lời nói. Hay là chính quyền sợ SỰ THẬT
của ông như giáo sĩ thời Trung Cổ sợ "tà đạo" nên phải bắt giam để cấm
nói, cấm viết? Hèn và lạc hậu thế à?
Ai trong đời sống cá nhân cũng có lúc phải giao tiếp, làm việc với kẻ
chơi không đẹp. Người có văn hoá vẫn giữ lịch sự, không để cảm xúc làm
hỏng việc, nhưng trong lòng thì vẫn khinh khi kẻ chơi xấu. Ngoại giao
quốc tế hẳn cũng thế. Người sang trọng hùng dũng là người chơi đẹp.
Không biết có ai đã nói thế cho các ông Sang Trọng Hùng Dũng trong chính
quyền Việt Nam chưa. Hãy trả tự do cho nhà văn Nguyễn Quang Lập và
những người như ông. Hãy chơi đẹp.