Lần nào cũng thế, khi có một nhân vật đấu tranh trong nước bị VC
« tống khứ » ra khỏi VN thì hải ngoại nổi lên những luận điệu chê bai,
bôi bác, chụp mũ để vô hiệu hóa tiếng nói, hoạt động của người ấy. Cho
dù họ vừa chân ướt chân ráo đặt chân đến vùng đất mới, chưa kịp làm gì,
chưa biết bắt đầu như thế nào… Hai ông Cù Huy Hà Vũ và Điếu Cầy Nguyễn
Văn Hải là những trường hợp gần nhất.
Bên cạnh không ít người được « đảng ta » giao nhiệm vụ đánh phá, còn
có những người « ném đá » vì nghĩ : Bất cứ ai từng là đảng viên CS,
từng cách này cách khác hợp tác với chính quyền CSVN là phải chống. Ai
từng dính tới CS thì vĩnh viễn là kẻ thù, bất kể những người ấy đã tỉnh
ngộ, và từng bị VC trù dâp, làm khổ mọi bề…
Đọc được bài viết « Mr. Điếu Cày goes to Washington »
của một người ký tên « người lính già Oregon » (NLGO) thấy có nhiều
lời kết tội vu vơ, thiếu căn cứ nên tôi viết những dòng này để hy vọng
góp tiếng bênh vực cho người bạn vừa thoát khỏi lao tù CS nghiệt ngã lại
phải đối mặt với những lời buộc tội tùy tiện của những người tự nhận
đấu tranh cho Dân Chủ, Nhân Quyền . Dù biết rằng sau khi viết bài này,
tôi sẽ nhận được những lời chụp mũ, thậm chí phỉ báng, nhưng trước việc
bất bình lương tâm không cho tôi im lặng.
Trong bài viết nêu trên, trước khi ném đá, NLGO ta đã cẩn thận rào đón trước: «tôi là cảm tình viên của nhóm từng giúp tiền cho Điếu Cầy, tôi không có thiên kiến… ».
Ngay sau lời trần tình ấy là những lời buộc tội gay gắt:
Để chứng minh là Điếu Cày gian dối khi nói mình bị trục xuất, NLGO nêu ra 4 luận điểm:
- NLGO hỏi rằng Điếu Cầy chịu đi Mỹ sau khi trao đổi với đại diện
TĐS Mỹ , tại sao phải chối, phải xạo? Tôi đã theo dõi những lời phát
biểu của ĐIếU CầY, anh ấy không hề phủ nhận việc đồng ý ra đi để thóat
cảnh rũ tù. Không cần ông phải nói thì đứa con nít cũng biết rằng nếu
không chịu thì TĐS Mỹ làm sao cưỡng bức anh ta ra phi trường được. Có
điều việc bỏ xứ ra đi là quyết định không dễ dàng chút nào, có lẽ đã làm
Điếu Cầy đau đớn, dày vò không ít. Ra đi để được tự do hay ở lại trong
chốn lao tù ? đối với một người tầm thường thì « không chịu đi mới lạ »
(chữ của NLGO), vẫn có những người « lạ » mà NLGO không biết, thí dụ
như BS Nguyễn Đan Quế khi được đề nghị lưu vong, ông đã chọn ở lại vì
« lưu đày không phải là tự do » .
- NLGO hỏi nếu ra đi bất ngờ thì làm sao con gái Điếu Cầy có thể biết
trước để đi đón bố ? chẳng lẽ NLGO không biết rằng khi ĐIếU CầY vừa
mới rời VN thì các trang mạng đã loan tin rộng rãi? Qua tới Hồng Kông
ông đã điện thoại về nhà báo tin, vây thì việc đứa con gái từ Canada qua
California đón bố thì có là không thể làm được hả ông? Ông đặt vấn
đề : nếu ra đi « bất ngờ » thì Điếu Cầy làm sao có thì giờ để khâu vào
túi áo thư của đồng tù , thưa ông không phải vừa trả lời « OK » với đại
diện TĐS Mỹ là « alê- hấp » lên máy bay ! Người ta cũng cần thời gian
làm thủ tục, mua vé máy bay, chờ chuyến bay, ít ra cũng một tuần lễ.
Theo ông thì phải tốn bao nhiêu tháng để khâu lá thư vào túi áo ? NLGO
so sánh việc ông ta ra tù bị cai tù khám xét kỹ lưỡng, để chứng minh
rằng không ai có thể đem thư ra khỏi nhà tù. Chuyện thứ nhất khám xét kỹ
hay không cũng tùy từng trại giam, tùy tên cán bộ thi hành, không phải
NLGO bị khám xét từng ly từng tí lúc ra tù thì ai ra tù cũng phải bị
khám xét từng ly từng tí. Tôi nói vậy vì cũng từng « ra tù » và quen
biết với khá nhiều người từng ở tù « cải tạo ». Điều thứ hai ông quên
rằng ĐIếU CầY là một người tù nổi tiếng thế giới, người tù được bộ
ngoại giao của nhiều nước và chính Tổng Thống Mỹ nêu đích danh đòi CSVN
trả tự do. Thủ tục phóng thích được nhân viên tòa ĐS mỹ theo dõi, giám
sát… Người tù như vậy mà so sánh với một người tù tầm thường «học tập
cải tạo tốt » được thả về thì thật là không thích hợp tí nào .
- Việc VC không cho ĐIếU CầY gặp gia đình là chuyện nhỏ cũng được ông
bới ra để tìm vết. Sự thật là ĐIếU CầY không được gặp bà Dương Thị Tân
từ khi vào tù vì lý do đã ly dị nên không có liên quan. Người đi thăm
nuôi thường xuyên là Nguyễn Trí Dũng, con của anh ĐIếU CầY. Dũng cũng
mới thăm cha không lâu trước đó. Nhưng rõ ràng việc anh ĐIếU CầY được
chở từ nhà lao ra thẳng phi trường là chuyện thật.
- Việc mặc bộ đồ tù cũng là một cái cớ đê NLGO ném đá. Đâu có ai nói
áo ông ĐIếU CầY mặc là áo nhà tù cấp phát, vì áo nhà tù phát là bộ đồ
trắng sọc đen. Cái này ĐIếU CầY có muốn « nổ » cũng không « nổ » được vì
nó rõ ràng. Tại sao không chịu hiểu bộ đồ tù là bộ đồ ông ta mặc ở
trong tù, chứ không phải bộ đồ được sắm sẵn để xuất ngoại ? Tôi xin hỏi
NLGO khi ở tù có nhận được những cái áo pull, hay những bộ quần áo lành
lặn từ nhà gởi vào không ? Vậy thì có gì sai nếu Điếu Cầy mặc chiếc áo
pull lành lặn khi qua Mỹ ?
NLGO bảo « nghe đồn » rằng Điếu Cầy khi ở tù bị chặt một tay, rồi ông
xách mé « hay là nhân viên an ninh giấu bàn tay cụt ở đâu rồi ? ». Thưa
NLGO, đã gọi là tin đồn thì không có gì đáng tin cả. Và, lại càng không
thể vì một tin đồn vớ vẩn (do Công An Việt Cộng tung ra) mà lại cầm đá
ném vào người mà ông « không ân oán giang hồ, có cảm tình là đằng khác »( chữ trong ngoặc kép là chữ của chíinh NGLO).
NLGO vin vào câu nói :« mục đích tôi sang đây là …. » của Điếu Cầy
để kết luận rằng anh sang Mỹ là có mục đích, có « công tác » chứ không
phải đột ngột bị trục xuất. Tôi xin góp ý thế này : « trục xuất » hiểu
nôm na là đuổi đi, không cho ở trong nước. Điếu Cầy phải chọn hoặc ở
trong nước thì phải trong tù hàng chục năm nữa hoặc đi ra khỏi nước nếu
muốn được tự do. Như vậy đâu có gì sai khi nói Điếu Cầy bị trục xuất ?
Rõ ràng là nhà nước CSVN không chấp nhận Điếu Cầy được sống trên đất
nước VN như một con người bình thường. Về câu nói :« mục đích tôi sang
đây là …. » thì theo tôi, từ lúc được đại diện TĐS Mỹ hỏi ý về việc ra
đi cho đến khi lấy quyết định chắc chắn Điếu Cầy đã trải qua chuỗi ngày
suy nghĩ, đắn đo , cân nhắc vì quyết định ấy quả là không dễ dàng cho
một người chọn con đường đấu tranh. Và, chẳng lẽ một người tranh đấu như
anh khi chọn con đường « ra đi » chỉ đơn giản « ra đi», và …chấm
hết !? Khi quyết định sang Mỹ (vùng đất cơ hội - land of oppotunity)
ĐIếU CầY phải đặt cho mình chương trình làm việc, mục đích đạt tới,
chứ đâu thể « tùy hứng, tới đâu hay tới đó » . Vậy thì tại sao ông không
được nói « mục đích tôi sang đây là … ». Xin hỏi quy luật nào, do ai
đặt ra, cấm một người tranh đấu đặt ra mục đích cho mình khi bước sang
môi trường tranh đấu mới , thưa ông NLGO ?
Điếu Cầy suốt trong thời gian tù không hề nhận tội với nhà nước CSVN,
dám công khai tranh đấu đòi quyền lợi cho mình và những bạn đồng cảnh.
Xin được hỏi những ai từng sống trong nhà tù CS, rằng đã có mấy lần ngồi
viết những bản tự khai kể lể quá trình « gây nợ máu » của mình, cho dù
mình chỉ làm công việc cầm súng bảo vệ quê hương ? Trong những bản tự
khai ấy, có bao giờ tự xỉ vả, tự hạ thấp mình chưa ? Trong nhà tù CS,
tôi từng nghe những vị cựu sĩ quan, cựu công chức « tỏ tình » với cán
bộ cai tù bằng nhiều lời lẽ mà tôi phải xấu hổ, thì dụ : « ở nhà thì có
cha, trong này thì có cán bộ, bộ đội …. » đương nhiên không phải ai đi
tù cũng đều « nhận giặc làm cha », nhưng dám công khai tranh đấu trong
tù thì hiếm, rất hiếm . Tôi xin ai đó hãy soi gương, nhớ lại cách sống ,
cách hành xử trong tù của mình để so sánh với thái độ « uy vũ bất năng
khuất » của ĐIếU CầY để thấy sự giới hạn của mình và đừng mạt sát người
đã hơn mình một cái đầu khi dám ngẩng mặt lên trước lũ cai tù cộng sản.
Điếu Cày vì tranh đấu cho tự do báo chí, chống gặc Tàu nên bị CSVN vu
khống tội “trốn thuế » ở tù 2 năm rưỡi , hết hai năm rưỡi chưa kịp về
thì bị nhốt tiếp với bản án mười hai năm. Trong nhà tù không ngừng đấu
tranh, không hề khuất phục. Người như vậy mà khi vừa đặt chân đến Mỳ
liền bị chụp cho cái mũ gián điệp, nằm vùng thì xem ra tất cả những
người tranh đấu hiện nay trong nước không ai có thể hội đủ điều kiện để
lọt vào mắt xanh của một thiểu số ông bà « giám khảo » khó tính ngoài
này. Nếu những người như LM Nguyễn Văn Lý, Hòa Thượng Quảng Độ, hay
Nguyễn Văn Đài, Lê thị Công Nhân, Tạ Phong Tần, Bùi Hằng, Hoàng Vy, Như
Quỳnh vv.. ra hải ngoại coi bộ khó ai thoát khỏi búa rìu của những
người khó tính này. Không biết nếu hân hạnh được những vị giám khảo
này « chấm đậu » thì được cái giải cao quý nào, và nó giúp ích được gì
cho công cuôc đấu tranh giải thể CSVN ?
Xin được bàn về việc đấu tranh giành lại tự do, dân chủ cho VN. Bây
giờ, ai cũng công nhận rằng đấu tranh bất bạo động là con đường duy nhất
để dân chủ hóa Việt Nam . Đấu tranh bất bạo động là phải tiếp cận với
đối phương . Nếu cứ chủ trương năm không, sáu không là không thực tế !
Không tiếp cận làm sao đấu tranh ? « Cộng Sản không thể thay đổi, chỉ
có thể thay thế ». Quả nhiên , thay thế (hay loại bỏ chế độ) CS là mục
tiêu đấu tranh. Nhưng thay thế không thể « hô biến » là đươc ngay.
Jelsin không thể loại bỏ CS nếu không có Gorbachev thay đổi nó trước đó.
Đấu tranh là chuyện chung, không một cá nhân, đoàn thể nào có thể đơn
phương gánh vác. Nếu không đồng tâm hiệp lực thì khó mà có thể thắng
được kẻ thù đang bán nước cầu vinh. Muốn có sự hợp tác chân thành thì
điều cần thiết trước tiên là phải có lòng tôn trọng lẫn nhau. Dân mình
đã khốn khổ bao nhiêu năm rồi vì những kẻ cứ muốn giành « độc quyền chân
lý »: « phải làm như tôi mới đúng, làm như những người khác đều
sai ! ».
Nếu không đồng ý với phương thức đấu tranh của các nước Đông Âu, xin
hãy đề ra một phương pháp, sách lược KHẢ THI, xin nhấn mạnh hai chữ KHẢ
THI. Qúy vị nhất định đòi lật đổ chế độ CS tức thì, bắt tất cả đảng
viên CS phải đền tội? Hay lắm, quý lắm! nếu làm được thì còn gì bằng!
chẳng ai có lòng với quê hương còn tiếc nuối chế độ CS bán nước này.
Nhưng xin cho biết làm thế nào để thực hiện khi mà quí vị cứ chống đối,
phỉ báng những người đấu tranh theo phương thức ôn hòa, tiệm tiến, phần
qúy vị thì lực lượng không có, tài chánh cũng không, uy tín trên mật
trận đối ngoại trên chính trường quốc tế cũng chỉ là con số không tròn
trĩnh. Xin đừng nói cho vui, nói cho sướng miệng, rồi khi được hỏi “làm
thế nào để thực hiện” thì bèn .. cười trừ. Chuyện đấu tranh để giải thể
chế độ CS là công việc của người trong nước, mà những người đã từng ở
trong hàng ngũ CS cũng có thể góp tay và giữ một vai trò không kém phần
quan trọng. Người hải ngoại chỉ có thể đảm nhận nhiệm vụ yểm trợ. Tuy
nhiên, nhiều khi người ta quên mất điều đó và nhất định đòi lãnh đạo. Rõ
khổ !
Tiện đây, tôi cũng xin được góp ý thật ngắn gọn về chuyện lá cờ: Tôi
sinh ra ở miền Nam, lớn lên, thụ hưởng nền giáo dục nhân bản ở Miền Nam.
Tôi yêu chính thể Cộng Hòa, tôi yêu cờ vàng ba sọc đỏ. Điều đó không có
nghĩa là tôi buộc tất cả mọi người phải có cùng tình cảm giống như tôi.
Thật là vô lý khi buộc một người không có tí kỷ niệm nào với cờ vàng
lại phải có cái tâm tình giống như người từng sống chết với lá cờ. Theo
tôi, nếu ai đó có cùng chung lý tưởng tranh đấu cho tự do dân chủ, muốn
xóa bỏ độc tài, truất phế bọn phản dân hại nước thì ta có thể xem là bạn
đồng hành trên mục tiêu chung ấy. Việc họ chưa thể yêu cờ vàng là có
thể hiểu được và , nếu muốn, ta sẽ tìm cách thuyết phục sau (thuyết
phục chứ không bắt buộc). Tôi khinh bỉ cách nói “yêu nước là yêu CNXH”
của chính quyền CSVN, thế nên tôi cũng không tán đồng cách nói “yêu nước
là yêu cờ vàng ba sọc đỏ”.
Điếu Cày có phát biểu trên đài RFA rẳng : ông tôn trọng mọi ý kiến
khác biệt, nhưng không tán thành việc vu khống. Quả vậy, nhiều người cho
rằng mình được tự do viết lách rồi đặt điều vu khống cho những người
cùng mục tiêu đấu tranh với mình nhưng có thể khác về phương thức đấu
tranh. Chúng ta đấu tranh chống chế độ độc tài CS, xin đừng cư xử với
nhau bằng cái cung cách của CS độc tài. Nếu tranh đầu cho một thể chế
dân chủ mà lại dùng phương thức áp đặt của kẻ độc tài thì lấy gì bảo
đảm là mình sẽ mang lại một xã hội tốt hơn cái xã hội mình đang hô hào
xóa bỏ ?
Số phận dân tộc Nga : Thoát khỏi Độc Tài CS lại vướng vào Độc Tài Mafia thật đáng cho chúng ta suy ngẫm .
Brussels , 12/2014
© Kim Nguyên
© Đàn Chim Việt