Huỳnh Ngọc Chênh
Nhìn từ hệ thống nầy, ông là danh tướng, là đại khai quốc công thần và ông là bậc tôi trung, tôi trung hiếm có.
Nếu ông là đại tướng của chế độ dân chủ thực sự, sau chiến tranh,
ông có thể như Eisenhower của Mỹ, ra ứng cử và chắc chắc sẽ dành tuyệt
đại đa số lá phiếu từ người dân, bỏ xa vạn dặm các đối thủ Trường Chinh,
Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng... nếu như những người nầy dám ra tranh cử với
ông.
Nhưng ông là người của chế độ độc đảng toàn trị và ông là bậc tôi
trung, mỗi lời mở ra không bao giờ nằm ngoài ý Bác, ý Đảng nên ông thụ
động ngồi chờ sự chọn lựa. Bác và Đảng đã không chọn lựa ông, mà chọn
lựa Lê Duẩn. Ông an phận chấp hành.
Thế nhưng danh tiếng của ông lẫy lừng vượt ra khỏi biên giới của
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đến khắp 5 Châu, nên có kẻ trong triều đình
không muốn để ông an phận. Họ tìm cách vùi dập ông. Những người cùng
thời vùi dập ông đã đành, đến bọn tiểu nhân đắc chí về sau, là hàng nhãi
nhép so với ông cũng nhân danh triều đình vùi dập ông không thương xót.
Nghe nói có những lúc ông chỉ cần quắc mắt đập bàn là tình hình sẽ bùng
nổ. Bao nhiêu đàn em mến phục ông đang chờ đợi nơi ông. Nhưng ông là
bậc tôi trung, ông luôn chấp hành nghị quyết và ý chí của đảng, dù nhiều
lúc ý chí đó bị bọn tiểu nhân lợi dụng... Nghị quyết đặt ông ở đâu và
ông luôn chấp hành ngồi ở đó. Sự chấp hành tuyệt đối nguyên tắc đảng của
ông làm người ta thấy ông là mẫu người của "Quân xử thần tử, thần bất
tử bất trung". Ông là hình ảnh của Nhạc Phi, của Nguyễn Trải... thời
phong kiến xa xưa, chiến thắng lẫy lừng mọi kẻ thù ngoài biên cương
nhưng không thắng nổi bọn hồ cáo chốn triều đình vì lòng trung quân mê
muội của mình.
Ông một thời là thần tượng của tôi.
Tôi biết về Võ Nguyên Giáp và Điện Biên Phủ rất sớm, cỡ chừng 5,6
tuổi và tôi biết như thế này: Có một đồn Tây rất to, bao phủ kín mít
bằng dây điện, ai xông vào là điện giựt chết nhăn răng, nhưng quân ta
vẫn xông vào hốt đồn được nhờ mặc nguyên áo giáp chống được điện giựt.
Có lẽ những ông trẻ trong làng lớn hơn tôi bàn tán về chiến thắng
Điện Biên Phủ dưới sự chỉ huy của đại tướng Võ Nguyên Giáp như vậy nên
nó ngấm vào ký ức của tôi một thời gian khá lâu như vậy.
Sau nầy lớn lên thêm chút đỉnh thì tôi lờ mờ hiểu được Võ Nguyên
Giáp là ai, Điện Biên Phủ là như thế nào. Nhưng cũng bắt đầu từ đó,
thông tin về Tướng Giáp bị biệt tăm. Miền Nam đã xây dựng thể chế cộng
hòa chống cộng quyết liệt nên dân làng tôi không còn dám bàn tán về Việt
Minh, về tướng Giáp và về Điện Biên Phủ nữa. Lớn lên hơn chút, thỉnh
thoảng tôi vẫn lén lút mở đài Hà Nội hoặc đài Giải Phóng nhưng vẫn chưa
bao giờ nghe các đài ấy nhắc đến Võ Nguyên Giáp. Tôi quên ông đi.
Cho đến năm 1970, bổng dưng báo Công Luận ở Sài Gòn đăng loạt tài
liệu nhiều kỳ về Điện Biên Phủ của nhà báo Jules Roy người Pháp. Hình
ảnh người anh hùng Võ Nguyên Giáp với chiến công Điện Biên Phủ hiển hách
của ông đến với tôi một cách đầy đủ, khách quan và sinh động. Tôi hằng
ngày chờ báo từ Sài Gòn ra để mua đọc không sót một kỳ. Hào hứng chờ đợi
còn hơn chờ đợi Tiếu Ngạo Giang Hồ đăng từng kỳ của Kim Dung. Càng đọc
càng như được bay lên mây, lòng tự hào dân tộc dâng lên ngút ngàn. Quá
sức yêu quý, tôi đã cắt các bài báo ấy ra lưu giữ cho đến ngày hôm nay.
Học lịch sử chỉ thấy Tây nó đánh cho ta te tua, từ Nguyễn Tri Phương
đến Hoàng Diệu, từ phong trào Cần Vương đến Văn Thân. Rồi anh hùng
chống Tây nào của Việt Nam cũng hầu như bị Tây bắt, Tây đày, Tây giết.
Từ vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết đến Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám,
Trương Công Định... từ Trần Cao Vân, Trần Quý Cáp đến Phan Bội Châu,
Phan Châu Trinh...
Bây giờ tự dưng xuất hiện một chiến công lừng lẫy, một đại tướng
Việt Nam còn rất trẻ tuổi đã 55 ngày đêm làm cho cả vạn quân Pháp phải
trốn chui trốn nhủi như những con chuột trong lòng chảo Điện Biên để rồi
tất cả bị tràn ngập, bị bắt sống, bị đầu hàng, trong đó có cả tướng chỉ
huy của quân Pháp là De Catries. Một chiến công lừng lẫy hiển hách như
vậy mà từ lâu nay tôi không hề biết, bây giờ mới được biết qua chính nhà
báo của phe địch viết nữa mới vô cùng thú vị chứ. Mình tự viết về mình
trong chiến công lừng lẫy ấy đã sướng rồi, mà địch viết về mình đọc càng
sướng làm sao.
Từ đó Võ Nguyên Giáp trở thành thần tượng số một trong tôi, soán đi
ngôi vị của Che Guevara và Fidel Castro vốn là thần tượng thời thượng
của tôi cũng như của nhiều thanh niên lúc bấy giờ.
Vì ông là thần tượng nên tôi theo sát bước đi của ông. Sau 75, tôi
đọc không sót một cuốn sách nào viết về ông và Điện Biên Phủ cũng như cố
gắng đọc một số những gì ông nói hoặc viết ra sau nầy. Đọc về Điện Biên
Phủ và về ông thì rất thích thú nhưng tôi lại không có chút thú vị nào
khi đọc những gì ông viết hoặc nghe ông phát biểu tại các lễ lạc quan
trọng mà ông được phát biểu. Tôi thấy những điều ông nói chẳng khác gì
Lê Duẩn hoặc báo Nhân Dân. Rồi càng về sau, tôi dần dần càng lo lắng về
ông. Qua các kỳ đại hội, qua các chức vụ ông được phân công, tôi lờ mờ
hiểu ra rằng ông bị đẩy dần khỏi bộ máy quyền lực cấp cao. Tôi đau xót
lắm và liên tưởng đến hình ảnh Nhạc Phi trong truyện Tàu, dường như đang
tái hiện dần ra nơi ông.
Khoảng sau năm 1990 thì tôi gặp được thần tượng của tôi bằng xương bằng thịt.
Tôi nhớ dịp đó có một hội thảo rất lớn về Phan Chu Trinh tổ chức tại
Đà Nẵng. Thành phần tham dự gồm những người rất tên tuổi như Gs Trần
Quốc Vượng, nhà văn Nguyên Ngọc, Phó chủ tịch nước Nguyễn thị Bình, học
giả Nguyễn Văn Xuân... và Đại tướng Võ Nguyên Giáp (*). Tôi lúc ấy chưa
làm báo nhưng nhờ quen thân với cụ Nguyễn Văn Xuân nên cày cục cụ xin
giấy mời. Vì hội thảo về Phan Chu Trinh và vì sự có mặt của Võ Nguyên
Giáp, tôi đã xin nghỉ dạy hai ngày để tham dự.
Hồi ấy đang cao trào đổi mới nên có nhiều tham luận rất hay đề cao
vai trò lịch sử và sự nghiệp của Phan Chu Trinh. Qua không khí hội nghị,
tôi suy đoán rằng đây là hội thảo nhằm chính thức đánh giá lại cụ Phan.
Và dường như mọi người trông chờ vào phát biểu sau cùng của đại tướng
để khẳng định việc ấy. Tôi cũng rất trông mong. Thế nhưng đại tướng đã
làm mọi người thất vọng. Không hề bị lung lạc bởi những học giả đổi mới,
ông vẫn khuôn sáo và rất kiên định lập trường, phát biểu của ông không
có một chút mới mẽ. Ông không đi ra khỏi tinh thần của nghị quyết đảng.
Những điều ông nói về Phan Chu Trinh là những gì tôi đã nghe cả trăm lần
qua những đợt học chính trị dành cho giáo viên. Ông vẫn nói y những gì
mà Tố Hữu đã thay mặt đảng định hướng từ lâu: Phan Chu Trinh lạc lối
trời Âu, đường lối cải lương...
Trong phát biểu của ông, ông thường xuyên nhắc đến Bác và Đảng, và
nhắc đến với một thái độ hết sức tôn kính gây ra cho tôi một cảm giác là
ông không thể nào có ý kiến gì khác những ý kiến của Bác và Đảng đã đề
ra và đã thấm sâu vào trong ông tự bao giờ.
Lúc đó trong tôi bất chợt dâng lên suy nghĩ, ông bảo thủ và kiên
định lập trường giai cấp còn hơn cả Lê Duẩn. Nếu ông mà được Hồ Chí Minh
chọn làm tổng bí thư thay vì Lê Duẩn thì đất nước khó mong đổi mới. Bởi
lẽ, Lê Duẩn đã không sống quá lâu như ông nên Trường Chinh mới có cơ
hội lên thay và nền tảng cho việc cải cách đổi mới mới được đặt ra. Ngay
hồi đó tôi bất chợt nghĩ vậy, nhưng bây giờ thì tôi không còn nghĩ như
thế nữa vì lịch sử thì biện chứng và cũng rất bất ngờ, ai biết được ra
sao...
Đó là lần tôi được gặp ông duy nhất. Kể từ đó tôi không còn gặp ông
nữa dù sau nầy tôi trở thành phóng viên chính trị, theo dõi viết bài về
quốc hội, chính phủ, không mấy khó khăn để được tiếp cận với ông.
Hôm nay thì ông vĩnh viễn ra đi, để lại đàng sau một hệ thống. Cái
hệ thống mà ông là bậc khai quốc công thần, ông là vị tôi trung hiếm có.
Một hàng người dài bất tận xếp hàng chờ vào viếng ông với sự thành kính
tận đáy lòng. Những người ấy mến mộ công trạng của ông và cũng có thể
kèm thêm lòng thương cảm vì những gì ông phải chịu đến cuối đời. Ông như
một Nhạc Phi.
Nhà nước cũng quyết định làm quốc tang trọng thể cho ông.
Tôi chợt thấy khó hiểu, tại sao cả Nhạc Phi lẫn Tần Cối đều được hệ thống vinh danh như nhau?
HNC
[*] Tôi dự hội thảo không phải với tư cách nhà báo nên tôi không
ghi chép gì do vậy có thể thiếu sót hoặc nhầm lẫn về thành phần tham dự,
mong lượng thứ.