Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

Thế hệ tướng Giáp và bi kịch của dân tộc

Minh Việt
“…Một chế độ xã hội trong đó không cho phép người dân tư hữu thì lấy gì làm tưởng thưởng những người lao động tiếp tục hăng say làm việc? Và một “sáng kiến” để điều hành một chế độ như vậy là dùng luật lệ và trừng phạt, nhưng luật lệ và trừng phạt bản thân nó không phải là một chất xúc tác giúp tăng năng suất lao động…”
Tướng Giáp ra đi, hàng dài người đứng xếp hàng chỉ để mong dâng ông một nén hương và cũng để chào ông lần cuối. Quan sát dòng người đến viếng, phải hơn một nữa là những người sinh ra sau chiến thắng Điện Biên Phủ và phải hơn 90% là những người không có một quan hệ nào với ông. Người ta đến với ông đơn giản bởi vì ông đại diện cho một thế hệ đứng lên giành độc lập cho đất nước mà không màng đến danh lợi và vật chất. Ông là hình ảnh của những ông ngoại, ông nội, những người chồng, người cha đã bỏ cày, cầm súng chống Pháp giành độc lập như một lẽ thường “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Ông cũng như ông ngoại và ông nội tôi, bỏ tuổi trẻ để làm cách mạng mong nước nhà dành độc lập và cường thịnh. Người ta tiếc thương ông như tiếc cho một thế hệ bi hùng, “rũ bùn đứng dậy”, làm rạng ngời Việt Nam, trong khi bất lực với xã hội đương thời và khinh thường nhà nước.

Bi kịch của dân tộc nằm ở chỗ ông và các đồng chí của mình chọn chủ nghĩa cộng sản, thay vì chủ nghĩa quốc gia dân tộc, – một chủ nghĩa sai lầm và gây nhiều di hại cho đất nước đến ngày nay. Ở đây, tôi không muốn bàn đến cuộc chiến tranh giữa hai miền Bắc Nam, giữa một bên kiên trì theo chủ nghĩa cộng sản và một bên chủ trương tư bản như một phần của chiến tranh ý thức hệ và có tính quy ước, đã tàn phá đất nước, vì đó là một chủ đề dài và nằm ngoại phạm vi của bài này. Tôi muốn nói đến sự sai lầm về nội dung của chủ nghĩa cộng sản; những người thực hiện nó một cách cứng nhắc phần nào cũng là nạn nhân của sự thiếu hiểu biết.
Cho đến cuối đời, tướng Giáp, một người cộng sản trung kiên và kiên trì theo chủ nghĩa cộng sản, trăn trở nền kinh tế phát triển chậm. Có những lí do để hiểu điều đó. Hoặc là ông không tìm hiểu kĩ chủ nghĩa cộng sản và thấy nó sai. Hoặc là ông đã hiểu cặn kẽ và vẫn tin rằng nó là một chủ nghĩa đúng đắn.
Vậy như thế nào là một chủ nghĩa đúng. Đơn giản, một chủ nghĩa đúng không gì hơn là một chủ nghĩa đem lại sự cường thịnh cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân, và bắt buộc phải áp dụng được. Một chủ nghĩa bản thân nó là một định hướng về mặt kinh tế. Và một chủ nghĩa đúng trước hết nó phải đúng về mặt kinh tế, theo nghĩa nó làm cho xã hội tận dụng được những nguồn lực của mình một cách tối ưu, tạo ra của cải vật chất nhiều nhất với cùng một nguồn lực. Chủ nghĩa cộng sản không phải là một định hướng kinh tế đúng đắn. Nếu bạn không có thời gian đọc hết những tác phẩm của Karl Marx để hiểu về chủ nghĩa cộng sản, có thể bạn chỉ cần đọcmột câu tóm lược của ông: “The theory of communism may be summed up in one sentence: abolish all private property”, dịch là “lý thuyết chủ nghĩa cộng sản có thể chỉ gói gọn trong một câu: xóa bỏ tất cả tài sản tư hữu”. Một chế độ xã hội trong đó không cho phép người dân tư hữu thì lấy gì làm tưởng thưởng những người lao động tiếp tục hăng say làm việc ? Và một “sáng kiến” để điều hành một chế độ như vậy là dùng luật lệ và trừng phạt, nhưng luật lệ và trừng phạt bản thân nó không phải là một chất xúc tác giúp tăng năng suất lao động, tạo ra tối ưu của cải cho toàn xã hội và người dân hạnh phúc, mà ngược lại nó tạo ra một xã hội đàn áp, lo sợ và mất niềm tin. Một chế độ kinh tế đúng đắn phải là một xã hội cho phép người dân sở hữu tài sản và người giỏi cần được khuyến khích và tưởng thưởng bằng vật chất và tinh thần nhiều hơn.
Quan sát những gì diễn ra ở Việt Nam và các nước cộng sản, một mo-tip tương tự diễn ra: sau cách mạng, thực hiện mô hình đánh tư bản, bảo đảm không ai còn tư hữu. Đó là một phần của chủ nghĩa cộng sản và các nhà chính trị chỉ việc rập khuôn làm theo. Không may là họ rập khuôn một chủ nghĩa sai lầm và cuối cùng gây tai họa cho dân tộc. Sau khi gây tai họa, các lãnh đạo chính trị ở Trung Quốc và Việt Nam bỏ theo nền kinh tế thị trường, mà thực chất là một nền kinh tế tư bản, hay nói một cách khác là một cách không chính thức vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản.
Nhưng sai lầm của chủ nghĩa cộng sản không chỉ nằm ở định hướng kinh tế và bỏ đi nền kinh tế tập trung, quản lý bằng mệnh lệnh và thay bằng nền kinh tế thị trường thì sẽ giải quyết xong; mà chủ nghĩa cộng sản đưa ra một hệ thống chính trị tồi dở. Nếu hiểu một hệ thống chính trị tốt là một hệ thống chính trị kiến tạo ra những nhà lãnh đạo “bởi người dân và cho người dân” thì hệ thống chính trị cộng sản không có. Đó là một hệ thống mà chỉ một thiểu số đồng thuận với nhau cho những quyết định của toàn xã hội. Hệ thống đó không cho phép có sự đồng thuận của người dân trong các quyết sách lớn và nhỏ của đất nước, mà đó là sự đồng thuận của một nhóm người lãnh đạo. Và chính vì các chính sách không đại diện cho đồng thuận của dân tộc, rất nhiều lần các chính sách sai lầm tai hại đã xảy ra.
Tôi biết rất nhiều người như tướng Giáp, họ tin rằng chủ nghĩa cộng sản tốt đẹp và cho rằng chỉ những người thực hiện nó sai. Như đã phân tích ở trên, một chủ nghĩa đúng chỉ khi nào nó áp dụng được, mang lại thịnh vượng, sung túc và hạnh phúc cho người dân. Chủ nghĩa cộng sản không có những điều đó. Và đó là bi kịch của dân tộc.
Minh Việt

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"