Bình Lê
Trong những ngày quốc tang này, người Việt Nam như trùng
xuống để tiễn đưa một trong những công dân vĩ đại nhất của mình – Đại
tướng Võ Nguyên Giáp. Trong sự tiếc thương xé lòng, lộ ra những vẻ đẹp
ẩn sâu của người Việt Nam, đó là sự tri ân, sự chia sẻ, lòng vị tha và
tinh thần đoàn kết. Có người bạn tâm sự với tôi lúc nửa đêm, “Hà Nội như
một thành phố khác anh ạ. Hết giờ trông xe, những người đến muộn vẫn có
thể để xe ở bãi để chạy vào viếng Đại tướng. Có chị chủ quán café ở
đường Điện Biên Phủ còn bảo mọi người để xe ở trước quán mình, trông hộ
không lấy tiền, và giục mọi người vào nhanh để kịp viếng Đại tướng. Hà
Nội lâu lắm rồi mới thân nhau như lúc này!”.
Ảnh: các tầng lớp nhân dân viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Nguồn: internet)
Không chỉ riêng Hà Nội, mà có lẽ cả Việt Nam lâu lắm rồi mới thân
nhau như thế này. Từng dòng người trật tự, từng hình ảnh avatar trên
facebook được thay đổi, và từng dòng tâm sự, sẻ chia, day dứt, trách
nhiệm được viết trên status của mỗi người. Những ồn ào bát nháo, những
lừa lọc tranh đua, những giật tít câu khách “sốc, sex, sến” trên báo chí
cũng được dẹp bỏ. Đất nước như vào tiết thanh minh, yên lành và trầm
lắng, những bụi bẩn trần gian cũng biết phận mình mà lắng xuống.
Điều này làm tôi nhớ đến những lúc Tết đến Xuân về, con người đối xử
với nhau thật thân thiện và rộng lượng. Mọi người đều mong muốn một cái
Tết an lành, và một năm mới hạnh phúc, họ dành cho nhau những lời chúc
tốt đẹp, những tình cảm nồng ấm. Có lẽ tiết Xuân của trời đất, sự thiêng
liêng của năm mới, và niềm hy vọng đã làm cho con người thân thiện như
vậy.
Và tôi nghĩ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là biểu tượng của một tinh thần
cao đẹp. Cuộc sống của Người như phản chiếu sự bi hùng của dân tộc. Sự
ra đi của Người làm người Việt Nam chợt nhận ra sự mất mát chung của
mình. Sự mất mát quá lớn, làm những bon chen nhỏ nhoi trở thành lố bịch,
những khác biệt ngày thường trở thành hư vô. Điều còn lại là nỗi đau
tiễn biệt một người đồng bào vĩ đại của mình.
Sự ra đi của Đại tướng có thể sẽ nguôi dần, nhưng những khát khao của
Đại tướng về một Việt Nam độc lập, tự do, đoàn kết và hạnh phúc sẽ còn ở
lại. Chúng ta những người còn sống sẽ làm gì vì một Việt Nam độc lập,
tự do, đoàn kết và hạnh phúc? Hãy sống thật để làm một người tốt, vì đó
là khởi nguồn của những điều tốt đẹp khác. Và khi sống thật, là khi
chúng ta biết giá trị cuộc sống của mình, một cuộc sống mà sự giàu có
được đong đo bằng những điều tốt ta làm cho người khác, chứ không phải
là lợi ích thu vén được cho bản thân mình.
Xin nghiêng mình tiễn Đại tướng về quê hương Quảng Bình.
Một ngày mới bắt đầu với những điều tốt đẹp đang ở phía trước!
B.L