Bùi Văn Bồng
Trong bài viết mới
đây đăng trên Diễn đàn XHDS, tác giả Nguyên Khắc Mai đã nêu: Tại Hội
nghị TW 8 mới rồi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trở nên khôn ngoan
hơn. Lần họp này ông không đưa ra trước những định hướng tư tưởng, mà
giả vờ học cái ngây ngô đã là phương thức của những ông lãnh đạo, tuy
không có mỹ hiệu nhưng lại quá cỡ của ba gót A sin như Lê Nin đã chỉ ra,
đó là dốt, tham và cậy quyền!...
“Ta cũng có thể
dùng chữ “phải chăng” mà ông Trọng dùng nhiều trong diễn văn để nói.
Phải chăng đã có những định hướng định sẵn của TƯ mà thực tế không tiếp
nhận, như định hướng về đất đai mà ngay cả trong Quốc hội cũng có những ý
kiến khác. Đánh giá về tình hình kinh tế, xác định ba khâu đột phá kinh
tế là tái cấu trúc đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước, và ngân hàng
thương mại, thì ngay từ đầu năm nay và vừa mới đây trong những hội thảo
của Quốc hội tổ chức đã phủ định và kết luận rằng dữ liệu không chính
xác (thật ra là nói dối), không thể có thông tin chính xác và đi đến tri
thức (những kết luận) chính xác”...
Đó là cách ‘làm
xiếc’ ngôn ngữ, để thể hiện là “có thẳng thắn, mạnh djn ” nêu lên yếu
kém, tồn tại, thực trạng, nhưng không có gì cụ thể, khong đụng đến ai,
không mất lòng ai, mà dân thì nghe biét vậy, quen rồi, đành …cầm lòng
vậy, bằng lòng vậy. Không sai, không trật nhưng bị vênh qúa, lệch pha
quá, ua, bới vì làm lãnh đạo mà cái gì cũng đi hỏi, cái gi cũng ‘u u
chung chung’, có khác nào Chí Phèo chửi ‘cả làng Vũ Đại’
Và, cũng vậy, bài viết dưới đây của tác giả An Nguyên với tựa đề “ Chỉ đích danh ” đã làm sâu sắc thêm vế thực trang lãnh đạo ta có hầu nhu ưphân flớn có “biệt tài” làm xiếc ngôn ngữ”.
Báo cáo thực hiện
luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 của Chính phủ có một
điểm mới, đó là ngoài báo cáo đánh giá chung có kèm các phụ lục, chỉ
đích danh những địa phương, công trình, dự án có sai phạm về quản lý, vi
phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong bối cảnh
nhiều báo cáo thường chung chung, thì đây được coi là bước tiến về sự
công khai, minh bạch.
Tuy nhiên, sau khi
nhận diện đầy đủ như thế, điều cần kíp là xử lý những sai phạm ấy như
thế nào? Ai phải chịu trách nhiệm, chế tài ra làm sao thì cần tiếp tục
làm rõ. Phần nguyên nhân cần được đánh giá cụ thể hơn là nêu chung
chung, chẳng hạn như: chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện luật của
người đứng đầu ở một số cơ quan, tổ chức còn thiếu quyết liệt, chưa
thường xuyên; một số quy định pháp luật hiện hành về thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí chưa cụ thể, chưa đồng bộ; chế tài xử lý vi phạm
khó áp dụng; phân cấp quản lý một số lĩnh vực còn chưa phù hợp...
Tóm lại, cái gì
cũng rõ, chỉ địa chỉ chịu trách nhiệm là cần được làm rõ. Nếu chỉ phê
bình chung có thể làm tình trạng tham nhũng, lãng phí thêm trầm trọng,
có thể biến “một bộ phận không nhỏ” thành một bộ phận rất lớn vì nhờn
luật.
Lãng phí diễn ra
khắp nơi, trên nhiều lĩnh vực, từ đất đai bỏ hoang, công trình xây dựng
dang dở, khiến hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng đầu tư của nhà nước phơi
mưa phơi nắng; tình trạng giải phóng mặt bằng ì ạch, làm phát sinh thêm
hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn tỉ đồng; giải ngân chậm làm giảm giá
trị đồng vốn; tổ chức lễ hội tràn lan; đến xây trụ sở hoành tráng không
sử dụng hết công năng, cán bộ sử dụng phương tiện làm việc vượt tiêu
chuẩn cho phép. Và không sự lãng phí nào là vô cớ, khi mà nó đều xảy ra ở
những khu vực công, sử dụng tài nguyên, tiền ngân sách nhà nước.
Mấu chốt của việc
luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa phát huy hiệu quả cao
chính là chế tài không nghiêm. Sau 7 năm mà các việc như công bố công
khai các cơ quan, tổ chức vi phạm luật; kỷ luật đối với người đứng đầu
cơ quan, tổ chức để xảy ra lãng phí vẫn ở thì tương lai (sẽ) trong các
báo cáo, cho thấy chống lãng phí chưa được coi trọng như nó vốn cần thế.
Cũng giống như các
đạo luật khác, luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí muốn đi vào cuộc
sống, giải quyết được thực trạng phức tạp thì cần có các điều khoản chế
tài những hành vi nào và bằng cách gì? Hơn nữa, các quy định kiểu như
“người đứng đầu phải giải trình với cơ quan chức năng và công luận khi
để xảy ra lãng phí, thất thoát tại đơn vị mình” trong luật rất chung
chung, không mang tính quy phạm trong một văn bản luật.