Dân Luận
Sau khi được tin tù nhân tại phân trại số 1, trại giam Xuân
Lộc nổi dậy vào sáng chủ nhật 30/6/2013, cùng tin tức do các
anh em tù chính trị nhắn về cho cháu Lê Thăng Long vào buổi trưa
cùng ngày, gia đình tôi đã rất lo lắng cho tình hình của Thức
và các anh em ở chung khu giam riêng với Thức. Vì vậy, ngay
sáng thứ Hai hôm sau, gia đình đã tức tốc đi Xuân Lộc với mong
muốn được gặp Thức và tìm hiểu hiện tình ở trại giam. Đồng
thời, gia đình cũng liên lạc với người nhà các anh Nguyễn
Hoàng Quốc Hùng, Võ Minh Trí (Việt Khang) và Nguyễn Ngọc Cường
để thông báo về chuyến đi của gia đình.
Đến nơi, gia đình tôi trình diện tại chốt gác trước khi vào
khu trại như thường lệ thì viên công an tại chốt bất ngờ bảo
rằng gia đình hãy đến trại giam Xuyên Mộc vì Thức đã chuyển
về đó. Tin đến đột ngột, thêm vào đó là sự hoang mang khi liên
hệ việc chuyển trại này với sự kiện vừa diễn ra hôm trước
đó, thế nên gia đình quyết định phải làm rõ ngọn nguồn vụ
việc. Tuy nhiên, đề nghị trao đổi với quản lý phân trại K1 của
gia đình chỉ nhận được câu trả lời rằng “cán bộ đã đi họp”
từ viên công an tại chốt gác. Được một lúc thì viên công an này
rời chốt đi đâu không rõ. Xung quanh đó có những người nhà
phạm nhân đang chờ đến lượt được cho vào bên trong các phân trại
K2, K3…, họ chứng kiến diễn biến từ đầu đến giờ nên khi thấy
viên công an đi khuất thì lại gần hỏi thăm gia đình. Nghe chuyện
về cuộc nổi dậy của anh em tù nhân khu K1 và việc Thức bị
chuyển đi đường đột, bà con đồng tình với gia đình tôi và
khuyến khích gia đình phải gặp quản lý phân trại để yêu cầu
họ giải thích rõ lý do. Thế rồi một người trong số họ bảo
gia đình cứ vào thẳng khu K1 mà không cần phê duyệt của viên
công an chốt cổng, anh ta nói từ sáng đã có một số thân nhân
làm như vậy. Nhận thấy chỉ còn cách này, vì vậy gia đình tôi
đã đi bộ vào trong.
Trên con đường nhựa chừng 200m từ cổng trại dẫn vào nhà thăm
gặp của khu K1, sáng hôm thứ Hai chợt xuất hiện nhiều tốp
cảnh sát cơ động được bố trí la liệt. Xung quanh khu trại thi
thoảng cũng có một số cảnh sát thuộc lực lượng này đi tuần
qua lại. Vào đến nhà thăm gặp, gia đình tôi thử tiến hành thủ
tục đăng ký thăm gặp như những lần trước thì một cảnh sát trại
giam tên Thanh nói rằng không tiếp nhận sổ thăm gặp của gia đình
vì Thức đã chuyển đi nơi khác theo quyết định của lãnh đạo
và mời gia đình quay về. Không chấp nhận trước đề nghị vô lý
đó mà không có một lời giải thích thấu đáo, gia đình tôi nhất
định yêu cầu phía trại giam giải trình rõ nguyên do Thức bị
chuyển đi bất ngờ, đồng thời khẳng định gia đình có quyền nghi
ngờ việc chuyển đi này có liên quan đến vụ việc hôm chủ nhật
nếu như không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phía trại
giam. Cuối cùng, người công an tên Thanh bảo gia đình tôi ngồi
chờ một chút trong khi anh ta liên lạc với cấp trên nhờ giải
quyết. Chừng 15 phút sau thì một phó giám thị tên Tính xuất
hiện rồi mời gia đình tôi sang chỗ riêng để tiếp chuyện.
Mở đầu, vị phó giám thị này nói rằng tối hôm chủ nhật
30/6/2013, Thức cùng 4 tù nhân khác ở khu giam riêng gồm các anh
Phan Ngọc Tuấn, Nguyễn Ngọc Cường, Huỳnh Anh Trí và Nguyễn
Hoàng Quốc Hùng đã chuyển về trại giam Xuyên Mộc. Khi gia đình
tôi hỏi về lý do họ bị chuyển đi, vị cũng chỉ đưa ra câu trả
lời tương tự cấp dưới tên Thanh của anh ta rằng đó là quyết
định của lãnh đạo Tổng cục VIII và anh ta chỉ có trách nhiệm
thi hành. Tuy nhiên, viên phó giám thị khẳng định việc Thức
cùng 4 anh em tù nhân lương tâm khác bị chuyển đi không phải là
một hình thức kỷ luật vi phạm và hoàn toàn không liên quan đến
vụ việc hôm chủ nhật. Đến đây, gia đình muốn tìm hiểu về
cuộc nổi dậy của các phạm nhân K1 sáng ngày 30/6 nên đặt câu
hỏi thì anh ta lập tức phủ nhận từ ‘nổi dậy’ và nói rằng đó
chỉ là “xích mích nhỏ giữa các phạm nhân khi chơi đá bóng”
mà thôi. Trong khi trước đó, các báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ và
Pháp Luật đều đưa tin sự việc do một số “phạm nhân quá khích
kích động và cố tình gây rối”. Vì có sự khác biệt giữa hai
thông tin trên nên gia đình đã nêu lên vấn đề này, nhưng đến đây
viên phó giám thị tên Tính từ chối bình luận thêm.
Kết thúc cuộc trao đổi, gia đình rời Xuân Lộc để đến trại
Xuyên Mộc vào lúc 1h30 chiều cùng ngày. Nhưng đến 3h30 sau khi
gia đình các phạm nhân khác đã ra về hết thì gia đình mới
được bố trí để gặp Thức. Lúc này trong phòng thăm gặp chỉ
còn mỗi gia đình tôi và Thức. Suốt 30 phút trò chuyện, luôn có
3 an ninh ngồi canh ở đầu góc phòng – trong đó có 1 người cầm
súng – và 2 vị khác thường xuyên đi vòng quanh.
Nhìn Thức hốc hác trông thấy, nên gia đình hỏi thăm về sự
việc hôm chủ nhật. Thức nói cả ngày hôm qua cho tới trưa hôm nay mới
bỏ bụng một phần cơm trắng với canh không. Thức kể hôm 30/6 bạo
động rất dữ dội, các tù nhân ở khu thường phạm đã cầm dao,
gậy gộc tìm đến khu kỷ luật giải thoát cho các phạm nhân đang
bị xiềng xích ở đó rồi di chuyển đến khu giam riêng nơi Thức
cùng mấy anh em tù chính trị ở và phá rào, phá cửa xông vào.
Họ đề nghị mấy anh em tù chính trị có hiểu biết về quyền
con người giúp họ đứng ra thương lượng với các quản trại. Thức
nói có dặn họ kiềm chế, không được gây thương tích cho người
khác. Tuy nhiên, Thức chỉ kể được tới đó thì một an ninh trại Xuyên
Mộc cắt ngang. Người này nói gia đình thăm gặp chỉ nên hỏi
chuyện sức khỏe, sinh hoạt thường ngày của phạm nhân, đừng hỏi
những việc không liên quan.
Sau đó, gia đình chuyển sang hỏi về chỗ ở mới của Thức ở
Xuyên Mộc. Hiện tại, Thức đang ở trong một khu biệt lập cùng
các anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Phan Ngọc Tuấn, Nguyễn Ngọc
Cường, và Huỳnh Anh Trí. Ở khu biệt lập này, các buồng sát
nhau tạo thành một dãy, trong đó anh Hùng và Tuấn giam chung
một buồng, còn Thức và anh Cường, anh Trí mỗi người ở buồng
riêng. Do bị chuyển đi vội vã trong đêm 30/6 nên Thức không biết
được mấy anh em tù nhân lương tâm còn lại ở Xuân Lộc giờ ra sao.
Khi được biết cháu Việt Khang và Trần Thanh Giang vẫn ở lại
chỗ cũ, không bị đưa đi đâu khác thì Thức rất vui.
Đến 4h chiều, gia đình tôi chúc Thức giữ gìn sức khỏe rồi
chia tay Thức ra về. Thức nhờ gia đình báo tin đến người nhà
các anh Phan Ngọc Tuấn, Nguyễn Ngọc Cường và Nguyễn Hoàng Quốc
Hùng rằng họ đã chuyển đến nơi giam giữ mới an toàn.
Trong lúc chờ gặp viên phó giám thị tên Tính để trao đổi,
gia đình tôi có tiếp xúc với một chị là mẹ của phạm nhân tên
Nguyễn Hồng Thái trước đó bị giam tại khu K1 trại Xuân Lộc. Khi
làm thủ tục đăng ký thăm gặp, chị được thông báo rằng con chị
đã bị đưa đến nơi khác vì tham gia vào vụ việc hôm 30/6. Chị
có hỏi con chị hiện đang ở trại giam nào nhưng các quản trại
không cho biết. Dường như bắt đầu rơi vào tuyệt vọng, lúc này
chị van nài họ bằng giọng run run thì chỉ nhận được lời sẵng
giọng đáp trả và yêu cầu chị ra về. Nhìn người phụ nữ đã
luống tuổi mắt đỏ hoe, liu xiu hai tay xách nặng bước lầm lũi
trở ra mà không biết con mình giờ đang ở nơi đâu, thiết nghĩ
còn bao nhiêu hoàn cảnh tương tự đang diễn ra ở các trại giam
trên khắp cả nước? Giống như chị, gia đình tôi cũng không hề
được thông báo trước về việc chuyển trại của Thức; tuy nhiên,
may mắn hơn chị, đến cuối ngày gia đình đã tìm đến được cái
ôm siết chặt và lời động viên của Thức – điều mà gia đình tôi
sẽ đi đến tận cùng để có được. Nhưng sự may mắn này sẽ kéo
dài đến lúc nào, sau khi anh Điếu Cày và chị Tạ Phong Tần đã
đột ngột bị chuyển ra Bắc? Đó chính là nỗi lo lắng của gia
đình tôi.
Sau sự việc tại trại giam Xuân Lộc vừa qua, dựa trên lời con
tôi kể và các anh em tù nhân lương tâm tại đây, tôi tin rằng cuộc
nổi dậy hôm 30/6 của các tù nhân thường phạm xuất phát từ yêu
cầu trại giam đáp ứng các điều kiện sống chính đáng và đảm
bảo quyền con người của họ. Dù là phạm nhân nhưng họ vẫn là
con người với phẩm giá và các quyền cơ bản cần được tôn trọng
bất kể tình trạng pháp lý. Vì vậy, tôi kêu gọi cộng đồng
hãy lên tiếng để vụ việc tại trại giam Xuân Lộc được giải
quyết công khai, minh bạch, công bằng và phù hợp với luật pháp
quốc tế lẫn trong nước. Sức mạnh thực chất của xã hội dân sự
chỉ tương đồng với khả năng danh nghĩa của nó khi mỗi người
trong chúng ta nhận thức và hành động.
Trần Văn Huỳnh