Dân Luận
Là một người con nước Việt, sinh sống và học tập trên đất Việt, tôi
cảm thấy phải mang ơn đất nước này, đã cho tôi tình cảm, lòng yêu nước,
chất Việt đặc trưng mà không nơi nào khác có được, trong tôi. Tôi yêu
đất nước này, con người nơi đây, những khung cảnh, môi trường đã rất đỗi
thân thuộc ăn sâu vào máu thịt tôi rồi. Để giờ đây, tôi tự nghĩ phải
làm một cái gì đó có ích, đóng góp cho nước nhà.
Là một sinh viên, cái tôi có thể đóng góp chính là tri thức. Trời cho
tôi một thiên phú được học rộng biết nhiều, và phẩm chất ham học hỏi,
tìm tòi kiến thức mới trong tôi. Tuy nhiên, chẳng biết là chủ quan hay
khách quan, mà đã từ rất lâu rồi, tôi thờ ơ với những sự việc diễn ra
hằng ngày, hằng giờ, thậm chí hiển hiện nhãn tiền trước mắt tôi, mắt
thấy tai nghe. Mà tôi không hề quan tâm hay mảy may tìm hiểu. Tất cả
những sự kiện ấy chỉ như thoáng qua mà với đầu óc ngu ngơ của tôi chỉ
biết mang máng là có tồn tại những việc như vậy, rồi tất cả cũng dần
lắng xuống trong tâm trí tôi.
Nhưng giờ đây, khi cái bản chất sự việc đã dần rõ ràng hơn, tôi không
thể thờ ơ thêm một phút giây nào nữa. Tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn, và
cảm thấy ngưỡng mộ cho những con người dám can đảm đánh đổi sự bình yên
của mình mà hy sinh vì một lý tưởng lớn lao hơn. Những người ấy, trong
tôi, mới thật sự là vĩ đại.
Những con người Việt Nam đang bị bóng tối che mờ rồi cũng sẽ tìm thấy
ánh sáng thôi. Cổ nhân đã dạy: cái kim trong bọc rồi cũng sẽ có ngày
lòi ra. Trước thời đại bùng nổ thông tin và toàn cầu hóa như hiện nay,
việc tiếp cận chân lý là hoàn toàn dễ dàng. Nhưng trước những biển thông
tin ấy, mong mọi người hãy biết sàng lọc ra những thông tin đúng đắn.
Đừng để bị dao động. Hãy xác định tư tưởng trong thâm tâm rằng, chúng ta
muốn một xã hội tốt đẹp, để đạt được lý tưởng ấy, phải gạt bỏ đi bất kỳ
lợi ích của một cá nhân nào, hay một tổ chức, nhóm lợi ích nào. Nếu mỗi
người trong chúng ta biết loại bỏ cái tôi của mình đi, và đặt cái lợi
ích của một dân tộc, một xã hội lên hàng đầu, hành động một cách không
vụ lợi, tôi tin rằng một tương lai tươi sáng chắc chắn sẽ không xa.
Bất chợt một cảm giác rùng rợn ập đến với tôi. Giống như một bộ phim
kinh dị, với cốt truyện là một con người ban đầu có vẻ tốt, xuất hiện
thường ngày với ta như một người bảo vệ, che chở. Nhưng rồi ngày tháng
dần trôi, cuộc sống xô bồ đầy trắc trở. Con người hiền lành, che chở ta
thường ngày ấy, dần dần lại thay đổi bộ mặt. Hắn không còn bảo bọc ta
như trước, ngược lại hắn hằn học, hắn coi lợi ích của hắn trên bất kỳ sự
gì khác. Và như một kết cục, con người hắn ngày một trở nên đen tối,
những việc hắn làm thật bẩn thỉu. Hắn quay lại cắn chính ta, người mà
hắn từng yêu thương che chở. Để rồi giờ đây, dù muốn hay không muốn, ta
bất đắc dĩ chống lại hắn, hay chí ít thay đổi con người hắn, để trở lại
những ngày tháng trước đây. Chẳng hứa hẹn nào cho một kết thúc có hậu,
nhưng có hy vọng dù gì vẫn là tốt hơn nhiều so với tuyệt vọng...