Vừa qua sự kiện người gốc Việt tại Cộng hòa Séc được công nhận là dân tộc thiểu số
đã gây được sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước. Phạm Hữu Uyển,
một cựu sinh viên và nghiên cứu sinh tại Cộng Hòa Séc được cử làm đại
diện cho người Việt trong Hội đồng các dân tộc thiểu số. Ông Uyển là một
nhân vật được biết đến trong cộng đồng như một người hoạt động cổ vũ
cho dân chủ và nhân quyền. Đây là một bất ngờ khá lớn với các hội đoàn
người Việt (vốn thân Đại sứ quán) và cơ quan đại diện ngoại giao Việt
Nam tại Séc.
Đàn Chim Việt đã có cuộc phỏng vấn với ông Phạm Hữu Uyển trong vai trò đại diện cho “dân tộc thiểu số Việt Nam” tại Séc.
- Đàn Chim Việt: Việc người gốc Việt tại Séc được công
nhận là dân tộc thiểu số và cá nhân ông trở thành đại diện có làm ông
bất ngờ không?
Vừa bất ngờ vừa không bất ngờ. Bất ngờ là chính phủ đang trong thời
kỳ từ chức mà lại đưa ra quyết định công dân tộc thiểu số cho cộng đồng
Việt Nam và Belarus vào kỳ họp cuối cùng. Đó lài cái may lớn cho những
ai hy vọng là sẽ được công nhận, vì nếu để sang nhiệm kỳ chính phủ mới
thì mọi sự gần như lại bắt đầu lại từ đầu, có lẽ nhanh cũng mất ít nhất
mấy năm nữa. Việc tôi trở thành đại diện thì riêng tôi không ngạc nhiên
lắm. Trong qúa trình trao đổi với Ban thư ký Hội đồng chúng tôi thấy họ
tỏ ra mừng rỡ một cách chân thành là có nhóm độc lập như Văn Lang, đã có
những họat động cụ thể trong nhiều năm sẽ tham gia đề cử đại diện của
mình vào Hội đồng. Và ngay sau khi ông Phó thủ tướng kiêm chủ tịch Hội
đồng phỏng vấn cả ba ứng cử của Việt Nam tôi đã cảm thấy khả năng được
chọn là trên 50% nên mấy tuần cuối đã bắt đầu lo.
- Nhiều người đã chờ đợi sự kiện này, vậy nó có thể đem lại điều gì tốt đẹp hơn cho cộng đồng người Việt?
Cái lợi lớn nhất là cộng đồng người Việt là một bộ phận của quốc gia,
có thể coi là mình sống ở nhà, được quyền sử dụng một phần thu nhập
quốc gia để phát triển đời sống văn hóa theo sắc tộc mình, quyền được sử
dụng ngôn ngữ và duy trì ngôn ngữ của mình theo tinh thần của Hiến
chương Châu Âu về ngôn ngữ địa phương và ngôn ngữ các sắc tộc thiểu số
và được cụ thể hoá trong bộ luật CH Séc. Đó là tinh thần chung, đi vào
cụ thể cụ thể thì chính phủ, một số bộ và chính quyền địa phương có các
chương trình tài trợ cho những hoạt động hoạt động văn hoá, giao lưu,
giáo dục, dạy tiếng, phát hành tạp chí, sách, media bằng tiếng thiểu
sốv.v.
- Văn Lang, tổ chức mà ông là thành viên, có lẽ chưa được nhiều người biết tới, vậy ông muốn giới thiệu điều gì tới độc giả?
Tuy Văn Lang mới đăng ký chính thức như là tổ chức công dân từ cuối
năm 2011, nhưng “thương hiệu” Văn Lang đã được sử dụng từ hơn chục năm.
Văn Lang quảng bá và thực thi các nguyên lý của xã hội dân sự và tập
trung vào các nội dung chính của nó là hướng con người tới các giá trị
tự do, bảo vệ nhân quyền, thái độ tích cực với cuộc sống chung quanh,
đóng góp sức mình tạo ra môi trường sống lành mạnh, không bị thao túng.
Bên cạnh đó, ở mức độ có thể, Văn Lang cũng cố gắng làm từ thiện đặc
biệt cho những người bị truy tố và xử bất công.
- Văn Lang có kế thừa gì từ tờ báo Diễn Đàn trước kia không?
Nhóm đề xướng và thành lập Văn Lang đều là những người trước đây đã
làm trong tờ Diễn Đàn, nhưng Văn Lang là một tổ chức khác, phần lớn hội
viên hiện nay không có quá khứ trong Diễn Đàn và định hướng Văn Lang
cũng dân sự hơn, nhẹ nhàng hơn và quan tâm của Văn Lang phần lớn hướng
vào cuộc sống của mình, của cộng đồng ở xứ này. Tuy nhiên ban điều hành
Văn Lang hiện tại đa số có quá khứ trong Diễn Đàn nên nhiều người ngày
xưa có biết Diễn Đàn thường đồng hóa Văn Lang với Diễn Đàn, nhưng số đó
trong cộng đồng ngày nay không nhiều. Trong các quan hệ “chính thống”
thì cả phía Séc lẫn phía Việt nam đều gắn cho Văn Lang qúa khứ Diễn Đàn
nên có thể nói một bên tự nhiên được mấy điểm cộng, một bên được mấy
điểm trừ. Có người coi như thế là hoà, có người cho như thế là Văn Lang
được lãi hai lần.
- Ông dự định làm những gì cho người gốc Việt tại Séc và cộng đồng người Việt nói chung trong vai trò mới hiện nay?
Về lâu dài, nếu đạt được hai điều này thì tôi rất vui:
* Những người Việt quyết định gắn tương lai của mình, của gia đình
mình với mảnh đất này, có điều kiện được cảm giác là mình được sống như
“ở nhà”.
* Người Việt sẽ đóng góp cho đất nước này ít ra cũng như công dân của họ.
Những việc trước mắt thì tương đối là rõ ràng: tìm hiểu và cung cấp
thông tin để người Việt đưởng hưởng các quyền lợi mà việc được công nhận
là thiểu số mang đến.
- Ông không phải là nhân vật được ĐSQ hay chính quyền VN
hoan nghênh, điều này có khó khăn gì cho ông trong vai trò đại diện tới
đây?
Thực chất vai trò đại diện không có gì là lớn lao lắm. Hội đồng chỉ
có tư cách tư vấn cho chính phủ về luật, chính sách và bảo vệ các quyền
của cộng đồng Việt nam được hưởng từ vị trí của một dân tộc thiểu số. Ở
vị trí của mình, để hoàn thành tốt công việc của hội đồng, tôi cần giữ
quan hệ cộng tác với các hội đoàn của cộng đồng Việt Nam và cả với Sứ
quán Việt Nam. Và ngược lại, nếu không có thái độ phá ngang, nếu đặt
quyền lợi cộng đồng lên trên thì các hội đoàn, Sứ quán Việt Nam cũng cần
cộng tác với tôi. Vì thế tôi không chờ đợi khó khăn gì trong chuyện này
và trên thực tế thì cũng không có tín hiệu gì chứng tỏ các hội đoàn hay
các cơ quan đại diện của Việt Nam muốn gây khó dễ cho tôi. Ngược lại
tôi đã nhận được thư chúc mừng chính thức của ông Đại sứ cũng như của
ông Thứ trưởng bộ ngoại giao.
- Chắc chắn, nhiều cộng đồng người Việt ở các quốc gia
khác cũng muốn được trở thành dân tộc thiểu số ở nước mình sinh sống.
Qua kinh nghiệm từ Séc, ông muốn khuyên họ điều gì?
Trước hết phải nói là Văn Lang không có nhiều kinh nghiệm lắm về việc
này. Cách đây mấy năm, tôi có gọi điện lên Hội đồng hỏi về chuyện thiểu
số và được trả lời là xu hướng sau khi vào EU có thể dẫn đến xóa bỏ hội
đồng, các trợ giúp về hoạt động văn hóa, giáo dục v.v. người Việt cũng
có thể được đề nghị qua các chương trình grant như các nhóm thiểu số
khác. Vì thế sau đó Văn Lang không có động thái nào tiếp trong việc đề
nghị được công nhận là thiểu số.
Hai nhóm tích cực trong việc vận động công nhận thiểu số là Hội người
Việt Nam tại Séc và hội người Séc gốc Việt và chủ tịch của hai nhóm này
đã chính thức ký đơn xin được công nhận thiểu số lên chính phủ C.H.
Séc. Phía bên Đại sứ cũng tích cực, chính ông Đại sứ tuyên bố đó là
nhiệm vụ chính trị. Trên một số diễn đàn internet tôi thấy có một số bức
xúc về chuyện này, nhưng theo tôi việc tham gia của Sứ quán là hoàn
toàn bình thường, hầu hết các quốc gia đều can thiệp bảo vệ quyền lợi
ngừơi dân gốc kể cả khi họ đã mang quốc tịch khác.
Văn Lang quay lại quan tâm chuyện này chỉ khoảng một năm trở lại, khi
cộng đồng bàn tán xôn xao và một số chính trị gia có ảnh hưởng lớn tới
chuyện này bắt đầu tỏ ra ủng hộ. Chính việc Văn Lang tham gia giai đoạn
cuối có thể là một kinh nghiệm mà các cộng đồng Việt Nam tại các nước
khác cần để ý. Mặc dù có thiện chí công nhận cộng đồng Việt Nam là thiểu
số, chính phủ rất khó chấp nhận một đại diện của cộng đồng Việt Nam vào
Hội đồng – cơ quan trực thuộc chính phủ – được đề cử bằng việc sắp xếp
trực tiếp hay gián tiếp của Sứ quán, kể cả trong trường hợp không có ghi
ngờ về ý đồ khác, đơn thuần đó là tế nhị ngoại giao. Việc tham gia đề
cử của Văn Lang gần như mang tính chất giải tỏa tình hình. Đại diện của
Văn Lang được chọn không phải là do thuộc hạng anh hùng hảo hán, đó gần
như là lựa chọn duy nhất. Hy vọng là ở các quốc gia khác, người Việt sẽ
tạo cho chính phủ nhiều lựa chọn tốt hơn.
Mạc Việt Hồng thực hiện.
© Đàn Chim Việt