Ngô Nhân Dụng
Theo Diễn Đàn Thế Kỷ
Người Việt Nam cần phát động một phong trào bảo vệ môi trường sống.
Ở Ấn Ðộ, Trung Quốc, Thái Lan, vân vân, người ta đã làm cả rồi, không
lẽ dân Việt lại chịu thua, cứ nhắm mắt ngậm miệng mãi? Ðây là một nhu
cầu lớn, trên toàn quốc. Phải chấm dứt những tai họa đang đe dọa người
dân khắp nước.
Một tiếng chuông báo động mới được gióng lên trong câu chuyện người dân thôn Châu Xá, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tự động dựng lều bạt, tổ chức bao vây, phong tỏa nhà máy sản xuất “proniken” trái phép của công ty Trường Khánh. Nhà máy được dựng lên từ cuối năm 2012, từ đầu năm nay đã thải ra khói xanh đen, mùi khét bốc lên, cùng với bụi đất đá của hàng chục mỏ khai thác đá vôi trên địa bàn xã Duy Tân. Nước thải từ nhà máy xả trực tiếp xuống sông Kinh Thầy là nguồn nước sinh hoạt của bà con khu vực xung quanh. Cá tôm, đến cả cỏ xanh ở chung quanh cũng chết vì hóa chất.
Dân chúng đã làm đơn kiện gửi chính quyền xã Duy Tân, gửi cho huyện
Kinh Môn, gửi các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Hải Dương nhưng không ai
trả lời sẽ giải quyết ra sao. Họ kéo lên hội đồng xã nhiều lần yêu cầu
chính quyền xã giải quyết, cũng không xong vì chính xã này đã cho phép
nhà máy hoạt động. Báo chí trong nước viết rằng mặc dù “thôn chỉ có
khoảng 300 nhân khẩu, nhưng đã có hàng chục người bị mắc các bệnh ung
thư phổi, dạ dày, gan... Từ đầu năm đến nay, đã có ba người của thôn tử
vong vì ung thư, trong đó có hai người còn trẻ.” Dân thôn Châu Xá dựng
lều biểu tình ngồi tại chỗ, nhưng một đêm tháng trước có hàng chục thanh
niên tới ném bom xăng đốt lều. Ðêm hôm sau, vài chục tên côn đồ đi trên
một xe xúc và bẩy xe tải xông vào, đánh một người dân bị thương.
Báo chí phanh phui cho thấy công ty Trường Khánh đấu thầu hơn một mẫu
tây đất công điền tại khu vực Núi Công, gần thôn Châu Xá. Mục đích họ
nêu là để trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản. Nhưng sau đó công ty
ngang nhiên xây dựng nhà máy. Chính quyền tỉnh Hải Dương cho biết công
ty đã được cấp chứng chỉ đầu tư để xây dựng nhà máy đóng tàu, nhưng sau
đó họ tự ý chuyển sang sản xuất hóa chất. Họ làm ăn bất chấp luật pháp,
chắc vì đã ăn chia với các cán bộ xã, thôn, và bọn thừa hành cấp dưới đã
ăn chia với chính quyền huyện, tỉnh, cho nên các đại gia đỏ không cần
biết môi trường sống của người dân bị hủy hoại ra sao. Cũng trong vùng
này, hai bên sông Kinh Thầy còn có những “bãi than”. Cán bộ tỉnh công
nhận khu vực đó là “sân sau” của các nghiệp vụ ăn cắp than từ các mỏ ở
Ðông Triều (Quảng Ninh), dùng đây làm bãi kho trước khi chuyển đi tiêu
thụ các nơi. Cán bộ nhà nước thú nhận: “Ủy ban nhân dân tỉnh mới có một
cuộc kiểm tra, trong số 33 bãi than đang hoạt động, chỉ có 11 bãi hoạt
động có phép!” Làm cách nào mà 22 bãi than hoạt động không giấy phép mà
guồng máy công an nhà nước không hay biết? Viên đại tá công an tỉnh Hải
Dương mới được phong lên hàng tướng, là vì đã “đánh rất đẹp” cả gia đình
Ðoàn Văn Vươn, hay vì đã lập công ngoảnh mặt làm ngơ cho các đại gia
tung hoành?
Môi trường sống khắp nước đang bị đe dọa. Trong tuần lễ đầu Tháng Bảy
2013, trong vịnh Mân Quang, thuộc quận Sơn Trà, thành phố Ðà Nẵng,
nhiều loại cá lớn, cá nhỏ chết xuất hiện, trôi giạt vào sát cồn cát.
Những gia đình nuôi cá bè chung quanh vịnh phải dùng thuyền thúng vớt
xác cá chết, lo chúng gây ảnh hưởng tới các bè cá của họ song không xuể.
Tình trạng nước bị ô nhiễm thì dân cả vùng phải chịu.
Tại bãi biển Quy Nhơn, sóng tiếp tục tấp dầu và nhớt thải lên bờ, nhà
nước phải đưa 200 công nhân ra dọn dẹp. Người đại diện chính quyền nói
với các nhà báo rằng ông ta rất đau đầu khi không xác định được nguyên
nhân và thủ phạm của vụ dầu nhớt táp vô bờ này. Nhưng đối với các ngư
dân thì chỉ biết các dụng cụ mưu sinh của họ như lưới, thuyền đã bị
nhuộm đen vì dầu nhớt.
Tình trạng thực phẩm ở Việt Nam bị ô nhiễm đã báo động cả đồng bào
sống ở nước ngoài khi họ tính về thăm đất nước. Theo thống kê chính
thức, tại Việt Nam năm ngoái có 5,541 người bị ngộ độc thực phẩm phải
vào bệnh viện, trong đó có 34 người đã chết. Từ đầu năm 2013 đến nay,
lại thêm 1,485 người ngộ độc phải cấp cứu, 15 người đã chết. Ông Cao Ðức
Phát, bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, cho biết chính
ông ta không dám ăn bún. Ông này là một trong những viên chức chỉ huy về
an toàn thực phẩm.
Ông Ari Nakano, một viên chức Nhật Bản đã quan sát môi trường Việt
Nam trong 20 năm, gọi vụ khai thác “bôxít” ở Tây nguyên là “cuộc phiêu
lưu bôxít”. Ngay từ khi chưa bắt đầu, dự án đã bị dư luận trong giới
chuyên môn và trí thức phản đối, đòi phải ngưng lại để nghiên cứu thêm
về ảnh hưởng trên môi trường thiên nhiên và đời sống dân cư. Nhưng ông
Nguyễn Tấn Dũng cương quyết bảo vệ dự án này, tuyên bố đây là “dự án lớn
của đảng và nhà nước” để bịt miệng tất cả những ý kiến phê phán. Ðúng
theo đường lối độc đảng chuyên chế, dự án bô xít do hai đảng Cộng Sản
Việt Nam và Trung Cộng ký kết bí mật mà không có ai được bàn bạc gì,
ngay cả Quốc Hội. Ari Nakano đã phỏng vấn nhiều người dân vùng Tây
nguyên, cho biết thêm: “Không ai trong số dân cư trong vùng được giải
thích rõ ràng về các mỏ bôxít và việc xây dựng và mở rộng các nhà máy
tinh luyện nhôm (alumina) ảnh hưởng tới họ như thế nào và cũng chẳng
biết gì hơn về các kế hoạch cưỡng chiếm đất đai, chuyện đền bù, vân
vân.” Ông biết người dân các làng đều phản đối các công ty và cơ quan
nhà nước về những thiệt hại của họ, báo động các ảnh hưởng trên sinh môi
do các công trình xây dựng gây ra, như nơi chứa nước thải, rác công
nghiệp hóa học, cho tới tiếng ồn ào và sự rung chuyển của mặt đất sẽ ảnh
hưởng trên đời sống dân trong vùng. Nhưng tất cả các lời phản đối đều
không được trả lời.
Ông Ari Nakano đã thông báo cho dư luận quốc tế về các dự án xây dựng
nhà máy điện nguyên tử do Nga và Nhật Bản đang thực hiện tại tỉnh Ninh
Thuận, Việt Nam. Ông cho biết các nhà trí thức Việt Nam đã chống lại vụ
bôxít nay đang phổ biến những thông tin về họa phóng xạ lan tràn làm hại
môi trường trong các tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Nga
và nhà máy Fukushima số 1 ở Nhật Bản, nhưng họ đang bị công an Việt Nam
theo dõi, rồi bị lục soát nhà ở và bắt bớ phi pháp.
Chúng ta không thể để mặc cho người ngoại quốc báo động về tình trạng
môi trường sống ở ngay trên đất nước mình. Ðã tới lúc người Việt Nam
không thể tiếp tục giữ im lặng mãi trước cảnh hủy hoại môi trường sống
(Môi Sinh, nói theo tiếng Hán Việt). Giới trí thức cần phát động ngay
một phong trào bảo vệ môi trường. Thanh niên, sinh viên, học sinh phải
được huy động tham gia vào việc bảo vệ môi trường. Vì đời sống của chính
họ, của gia đình và con cháu họ sau này, đang bị đe dọa.
Phong trào bảo vệ môi trường có thể hoạt động mà không nói đến vấn đề
chính trị nào cả. Có như vậy mới tập hợp được nhiều người tham gia,
không ai sợ hãi. Nên khuyến khích cả các đảng viên cộng sản tham gia.
Giới chuyên viên các ngành, từ các nhà hóa học, các nhà nghiên cứu địa
chất, y tế công cộng, canh nông, ngư nghiệp, thảo mộc, khí tượng, đều có
thể tham dự. Họ sẽ thông báo, quảng bá thông tin về những tai họa trên
môi trường, như đã từng xảy ra ở các nước tiên tiến cũng như đang phát
triển. Các chuyên gia kinh tế học sẽ phổ biến cho công chúng hiểu ảnh
hưởng của môi trường xấu làm hạ thấp sản năng canh nông và công nghiệp.
Tất cả để gây ý thức trên toàn quốc về nhu cầu bảo vệ môi trường sống.
Ðể dễ thu hút giới trẻ, các tài liệu thông tin này phải được phổ biến
trên các trang mạng. Tất cả các bloggers đang hoạt động tại Việt Nam
hãy tham gia vào việc quảng bá những kiến thức này. Ðặc biệt, những tin
tức về phong trào bảo vệ môi trường ở những nước đang cùng trình độ phát
triển như nước ta cần được quảng bá rộng rãi, để mọi người Việt Nam
thấy đây là một vấn đề nghiêm trọng và chính mình có thể đóng góp để
ngăn ngừa. Bất cứ ai biết lo lắng cho các thế hệ tương lai đều phải thấy
mình có trách nhiệm bảo vệ môi trường sống ngay trong hiện tại.
Tất cả mọi người Việt Nam, ở trong nước hay ở bên ngoài, đều có thể
đóng góp vào một phong trào bảo vệ môi trường sống, giúp đồng bào mình.
Ðây sẽ là một phong trào tự phát, không cần có tổ chức hay phối hợp quy
mô, cũng không cần đóng góp tài nguyên nhiều. Ðộng lực chính thúc đẩy
phong trào là ý thức mạnh và thông tin đầy đủ. Các toán sinh viên, học
sinh có thể tự động họp nhau đi làm sạch môi trường ở khu vực mình sinh
sống. Chắc chắn họ sẽ được các nhà hảo tâm trợ giúp dụng cụ và thực phẩm
trong khi làm việc. Họ chỉ cần hẹn nhau cùng mặc áo màu xanh lá cây,
hoặc vẽ một chiếc lá cây trên áo, để gây tinh thần tập thể khi làm việc.
Phong trào không cần phải chống đối một chế độ chính trị nào, hay cổ
động cho một chính thể nào. Nhưng ai cũng biết những người tham gia, cổ
động bảo vệ môi trường đều là người đang lo lắng cho tương lai nước Việt
Nam!