Theo blog Green Rice
Đang nghe đoạn phỏng vấn HLV của đội Arsenal… buồn cười là VN phỏng
vấn người nước ngoài luôn hỏi (thậm chí thường là câu hỏi đầu tiên) các
ông/ các bạn nghĩ gì về Việt Nam.
Trả lời phỏng vấn trên đất nước đó chẳng nhẽ lại nói xấu?! (nói linh
tinh cẩn thận không còn đủ răng về nước) Câu trả lời cho dạng câu hỏi kể
trên gần như chắc chắn luôn là những lời khen, và thường là những lời
ca ngợi chung chung. Như là đồ ăn Việt Nam có món phở rất ngon!!!
Những câu hỏi phỏng vấn sáo mòn kiểu này phơi bày tư duy lười biếng
của nhiều nhà báo, phóng viên. Tệ hơn nữa là… phải chăng chúng ta thực
sự kém tự tin đến vậy?! Luôn quan tâm, luôn để ý xem người khác nghĩ gì
về mình (và luôn đặt những người được hỏi vào những tình huống chỉ có
thể khen). Chắc không mấy người thích bị kẻ khác đánh giá. Việc đánh giá
một người khác là rất phức tạp, huống hồ cả một dân tộc?! (lại còn với
những người vừa đặt chân tới Việt Nam có mấy tiếng đồng hồ?!?) Ấy thế mà
mang danh cả đất nước lại cứ muốn dồn người ta vào thế phải đưa ra đánh
giá là sao? Chúng ta cần những lời khen ngợi an ủi vuốt ve đó đến vậy
sao?
Đến bao giờ Việt Nam mới thôi cái trò cứ động phỏng vấn người nước
ngoài là hỏi bạn nghĩ gì về Việt Nam, bạn thấy con người Việt Nam ra sao
(đến hỏi mình câu này mình còn đếch biết trả lời thế nào)… blah blah?
(với những thứ dễ đụng chạm chính trị thế này thì chỉ nên hỏi những câu
vô thưởng vô phạt, dễ trả lời thật lòng, vd như bạn đã thử món ăn VN nào
chưa, bạn thấy thích món ăn nào nhất, bạn dự định sẽ đi thăm những
thắng cảnh nào ở VN v.v... thiếu gì, chỉ tại không chịu động não)
Ấy thế mà buồn cười là không nhiều người biết cách khen. Hình như VN
mình không có văn hóa khen ngợi (nên chúng ta ‘thèm khát’ lời khen từ
người khác đến vậy?!). Ngày nhỏ, tôi học ở Thực Nghiệm, các thầy cô hay
sử dụng một cấu trúc câu mà ban đầu tôi nghe thấy rất lạ tai: cô khen
bạn này..., cô chê bạn kia... Ví dụ như là nhắc nhở học sinh giữ trật tự
thì giáo viên sẽ nói là: cô chê bạn B chưa giữ trật tự tốt nhé. Còn khi học sinh làm được tốt việc gì đó, giáo viên sẽ khen: cô khen bạn A đã lau bảng rất sạch.
Cấu trúc câu kiểu này không được... thuần Việt, xuôi tai lắm, nhưng vấn
đề chủ yếu ở đây là cách khen ngợi và góp ý của giáo viên đối với học
sinh, khen ngợi đúng lúc, đúng chỗ và góp ý, nhắc nhở chứ không phải chê
bai, vùi dập. Tôi không có cảm giác kinh khủng, tồi tệ khi mình mắc lỗi
gì đó ở trường (và điều tuyệt vời này đã chấm dứt khi tôi rời khỏi
trường Thực Nghiệm).
Hẳn ai cũng thấy tình trạng chê bai, chửi bới, ném đá nhau trên các
trang mạng xã hội đang tồi tệ ra sao. Chả hiểu kiểu gì cứ ném đá hội
đồng thì nhanh thế, đông thế ‘___‘. Như thể việc chê bai khiến họ thấy
mình có “sức mạnh”, “quyền lực”, “trình độ” hơn ấy. Còn khen thì tức là
đứng ở tầm dưới, ngưỡng mộ nhìn lên.
Có một page khá thú vị tên là Teach me Vietnamese.
Anh chàng này thường đưa ra những nhận định, ý kiến rất gây tranh cãi
(nhưng tôi thấy chúng thường đúng). Và không thiếu những comment tức
giận chửi bới lại anh ta. Thật đáng buồn là chúng ta thích hỏi ý kiến
người nước ngoài về VN, nhưng khi họ đưa ra những ý kiến không được
lung linh, lấp lánh thì chúng ta đùng đùng tự ái. Trong khi chỉ nên nghĩ
xem ý kiến của anh ta thế nào, vì sao anh ta lại đưa nhận định như
vậy... và nếu không thấy đồng tình thì... thôi. Sao phải cố thay đổi ý
kiến của MỘT người nước ngoài về VN làm gì? Anh ta có căm thù đất nước
VN thì cũng có ảnh hưởng gì đâu ta? (trừ khi anh ta là tổng thống Mỹ).
Mà thực tế tôi thấy anh ta đưa ra ý kiến là có thiện chí. Chúng ta không
cần phải đồng tình hết, nhưng nên tham khảo, suy nghĩ.
Khi nào chúng ta thôi suy nghĩ tủn mủn, thôi cảm tính lặt vặt... thì có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu thôi nhỏ bé.