Bà W., 48 tuổi, trưởng phòng, Bắc Kinh:
“Có những người chê trách rằng trong Trung Quốc không có tự do ngôn
luận. Đó có thể trước hết là các nhà văn và nhà báo mà vài người trong
số họ không được phép xuất bản các tác phẩm mang tính phê phán của họ.
Tôi không muốn công bố điều gì mang tính phê phán cả. Vì thế mà tôi cũng
không cảm thấy thiếu cái tự do đó. Tôi cảm thấy mình rất tự do. Tôi đã
được đào tạo tốt trong Trung Quốc, có một công việc được trả lương tốt,
có hai căn hộ mà một trong đó tôi cho mướn với giá cao, cho nên việc trả
tiền nợ không phải là gánh nặng cho tôi. Tôi đi nước ngoài nhiều,
thường là đi công tác, nhưng tôi cũng đi nghỉ mát ở nước ngoài, ít nhất
một năm một lần, thường là ở Hoa Kỳ. Tôi không thể tưởng tượng được mình
sẽ ra sao nếu như không có chính sách cải cách của Đặng Tiểu Bình.
Không có ba mươi năm vừa qua thì tôi chẳng là cái gì cả.”
Cha của bà là một nhân viên nhà nước cao
cấp, người vào lúc cuộc Cách mạng Văn hóa bắt đầu đã bị gọi là “trí thức
thối tha” và đã bị đẩy về nông thôn để được cải tạo. Gia đình của bà
chỉ qua một đêm là đã bị gọi là gia đình “xấu”.
“Cha của tôi là trưởng phòng nhân sự của
cả một cơ quan. Thời đó là việc thông thường, khi các tổ chức nhà nước
xây nhà ở cho nhân viên của họ. Vì vậy mà chúng tôi sống trong một khu
phố mà phần lớn người dân ở đó thuộc đơn vị lao động của cha tôi. Hàng
ngày, láng giềng thường đến gặp ông với nhiều nguyện vọng khác nhau và
thường đến thăm chúng tôi sau giờ làm. Họ thường ở lại dùng bữa, việc mà
thật ra thì mẹ tôi không thích cho lắm, vì bà cũng đi làm và bên cạnh
công việc gia đình nội trợ còn phải chăm sóc cho ba đứa con. Bây giờ,
khi cha tôi bị đưa về nông thôn để cải tạo, thì tin đó được lan truyền
đi ngay tức khắc trong khu phố. Phần lớn láng giềng xa lánh chúng tôi,
và nếu như họ có con thì họ không còn để cho chúng chơi đùa với anh chị
em tôi và với tôi nữa. Có những người láng giềng trước kia nịnh bợ cha
tôi thì bây giờ bất chợt lại hành hạ chúng tôi. Vài người trở trên nguy
hiểm thật sự. Họ thích nhất là giết chết chúng tôi. Trẻ con chúng tôi là
thú hoang đối với họ. Anh tôi nhiều lần đã bị đánh gần chết. Chúng tôi
phải chia sẻ căn hộ lớn của chúng tôi với những gia đình khác. Chúng tôi
dọn vào ở trong một phòng và không có bếp nữa. Bắt đầu từ lúc đó, nơi
nấu nướng của chúng tôi là ở trên hành lang và mọi người đều có thể tới
đó được. Chúng tôi không nấu trên một cái bếp mà trên một cái lò nhỏ
được giữ cho nóng nhờ một loại than bánh. Thời đó tất cả mọi người ở Bắc
Kinh đều nấu trên những cái lò như thế. Sáng sáng, mẹ tôi đặt một cái
nồi nước lớn lên lò, để lửa đừng tắt mà cứ cháy hồng. Buổi chiều, khi bà
về đến nhà thì bà có thể nấu ăn ngay lập tức. Nhưng láng giềng thường
đổ nước lên lửa để cho nó tắt đi và mẹ tôi phải cần hơn một giờ đồng hồ
để đốt cho nó cháy lại. Thỉnh thoảng, họ quẳng thứ dơ bẩn gì đó vào nồi
nước. Họ còn cho con mèo của tôi ăn thuốc độc. Chẳng bao lâu sau đó, mẹ
tôi thật sự là bị chứng hoang tưởng bị theo dõi, vì bà luôn sợ người ta
sẽ làm hại chúng tôi, con của bà. Vì vậy mà bà rất nhẹ nhỏm khi ông nội
của tôi rời ngôi làng trên núi sau khi bà nội tôi qua đời và dọn về ở
với chúng tôi trong thành phố. Ông ở nhà cả ngày và trông chừng để không
có chuyện gì xảy ra với chúng tôi. Có lần có một người láng giềng cầm
dao lao vào phòng của chúng tôi, để giết chết một trong số anh chị em
chúng tôi. Người đàn ông này không biết là ông nội tôi thời gian sau này
đã về sống với chúng tôi. Ông tôi liền đứng ra chận lại và nói rằng:
‘Nếu anh muốn giết một đứa cháu của tôi thì anh phải giết tôi trước’.
Tuy ông là cha của một người ‘trí thức thối tha’, nhưng ông cũng là một
nông dân, và thời đó nông dân và công dân được cho là những người chủ
đất nước. Làm sao mà người láng giềng đó dám tấn công ông tôi? Thay vì
vậy, hắn lại nhanh chóng lui ra.
Trẻ con chúng tôi thường hay dấu mẹ tôi,
khi chúng tôi bị những đứa bé khác đánh đập ở bên ngoài vì lý lịch gia
đình xấu. Điều đó chỉ khiến cho bà thêm sợ hãi. Lần nào tôi cũng nhìn
thấy nét nhẹ nhỏm của bà, khi bà về nhà lúc chiều tối và thấy chúng tôi
vẫn an toàn.
Sau cuộc Cách mạng Văn hóa, cha tôi được
phục hồi và còn nhận được một chức vụ cao hơn nữa. Bây giờ thì ông cũng
có quyền quyết định trong những lần đề bạt thăng cấp và chuyển vị trí
công tác, trong lúc phân chia hộ ở đang thiếu thốn, cho phép đi ra nước
ngoài và nhiều thứ khác. Giống như lúc trước, người ta tìm cách tiếp cận
ông với những thỉnh cầu của họ. Đối với mẹ tôi thì đó là thời gian để
thanh toán với những người láng giềng đáng ghét. Bà kể lại cho cha tôi
về những lần hạnh hạ và mưu sát chúng tôi. Thế nhưng cha tôi lại không
muốn hành động chống lại những người này. Ông có nhiệm vụ phải phân cách
giữa việc cá nhân và công vụ, ông nói. Chính sách cực đoan của những
năm vừa rồi đã làm đảo lộn tâm tính của con người. Mẹ tôi giận dữ trả
lời, rằng tâm tính của họ hoàn toàn không bị đảo lộn đâu mà họ đơn giản
là những tội phạm. Nhưng cha tôi không cho bàn luận với ông. Điều đó
khiến cho mẹ tôi hết tức sức giận ông. Nhưng vẫn không làm thay đổi được
điều đó. Cha tôi chỉ muốn nhìn ra phía trước và không muốn phí phạm một
suy nghĩ nào cho quá khứ.
Trong ba mươi năm vừa qua, đất nước đã
thay đổi thật nhiều. May mắn là tôi vẫn còn trẻ đủ để có thể được đào
tạo và hưởng lợi từ những cuộc cải cách. Trung Quốc phát triển liên tục.
Ở khắp nơi đều có thể cảm nhận được xã hội của chúng tôi tích cực cho
tới đâu. Tôi không bao giờ cảm nhận được một sự hoạt động như thế ở châu
Âu, ở Hoa Kỳ cũng không. Ở đây thì ngày nào cũng qua nhanh như chớp. Có
nhiều khả năng và cơ hội không thể tưởng tượng được, không chỉ cho
người Trung Quốc, mà cả cho người nước ngoài. Ở Trung Quốc người ta đơn
giản là có thể làm và thử nghiệm rất nhiều điều. Tất cả mọi người đều
muốn đạt tới một cái gì đó, muốn có một cuộc sống tốt. Chúng tôi hướng
tới những người có được tốt hơn, ví dụ như người Âu. Chúng tôi muốn vươn
tới mức sống châu Âu.
Tôi làm việc trong một công ty lớn, có
một công việc mang nhiều trách nhiệm và được trả lương cao. Nhưng áp lực
phải thành công cũng lớn và sức ép về tinh thần thì thường không thể
chịu đựng được. Tôi chỉ huy một nhóm mười tám nhân viên. Tôi không được
phép sai lầm, vì có những người rất muốn nhận lấy chức vụ của tôi và vì
vậy mà quan sát tôi rất kỹ. Tôi độc thân. Tôi phải chiến đấu nếu như tôi
muốn giữ mức sống của tôi. Vì vậy mà tôi không được phép đau ốm, và tôi
cũng không cho phép tôi được nghỉ ngơi. Tôi thường có cảm giác kiệt
quệ. Tuy là công việc của tôi rất thú vị, nhưng không có liên quan gì
với cá nhân tôi, với ý thích của tôi cả. Tôi mong muốn làm một cái gì có
có ý nghĩa, một cái gì đó phù hợp với cuộc sống của tôi và cho nó có
một ý nghĩa. Bây giờ tôi đã 48 tuổi rồi. Thông thường thì một người phụ
nữ ở Trung Quốc làm việc tới 55 tuổi. Rồi bà ấy sẽ về hưu. Thỉnh thoảng,
tôi tự hỏi làm sao mà tôi có thể chịu đựng cho qua được những năm này.
Trước đây, sự biến đổi chưa bao giờ nhanh cho đủ đối với tôi. Hiện giờ
thì tôi nhận thấy rằng dần dần rồi tôi không còn có thể chịu được vận
tốc đó nữa.”
Yu-Chien Kuan (Quan Ngu Khiêm)
Phan Ba dịch
Đọc những bài trước ở trang Thùng thuốc súng Trung Quốc