Người Buôn Gió
Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 67.
Dân oan bị cướp đất kéo nhau đi kiện khắp nơi.
Kinh tế suy thoái, nợ nước ngoài chồng chất.
Quân Tề nhân cơ ấy, tung hoành ngoài lãnh hải, ngư thuyền đi đánh bắt
hải sản dàn hàng ngang trên biển Vệ. Khiến cho ngư dân Vệ khiếp đảm
không dám ra khơi hành nghề. Vì thế mà nước Vệ yên ổn, tránh được chuyện
binh đao với Tề. Quả thật một điều nhịn chín điều lành như cha ông dạy.
Triều Vệ nghị sự, các quan bàn rằng, chúng nó (ý nói bọn Tề) đánh hết
hải sản, thu hết tài nguyên tức khắc phải kéo về. Cứ án binh bất động là
kế hay nhất.
Trong nước người dân bất mãn, ca thán, tiếng vang động đến trời cao.
Triều Vệ nghị, sự, các quan bàn rằng. Cứ cấm chúng nó than vãn, thì gần
cũng chả nghe thấy, huống chi là trời cao vời vợi kia.
Bèn lựa lúc mùa hạ oi bức khiến bá tính khó chịu vô cùng, mới sai bọn
truyền thông thanh tra những người hay phổ biến tin tức trong nhân dân
để khép tội.
Lúc ấy ở kinh thành có tiến sĩ họ Nguyễn, Nguyễn nguyên người trấn
Sơn Tây, năm 38 tuổi đậu tiến sĩ khóa Mậu Tí đời Vệ Cường Vương, làm
quan thủ thư tại viện Hán Nôm. Tay ấy rành kinh sử, hay chọn lọc được
những tin tức quý giá trong dân phổ biến cho mọi người xem. Ước thiên hạ
người đọc tin của tiến sĩ có đến hàng triệu.
Đại thần nghị chính kiêm phó tể tướng là Phước được triều đình tín
nhiệm, giao cho xử việc trấn áp Nguyễn. Phước cầm lệnh bài triệu tập các
bộ liên quan là bộ Lễ, bộ Hình lại, cắt đặt việc đâu ra đấy. Trước là
dùng pháp lệnh để nắn Nguyễn tìm chứng cứ cho bộ Hình vào cuộc, tiếp nữa
là dùng bọn bồi bút công kích hạ thấp uy tín của Nguyễn. Đồng thời lệnh
cho những kẻ đặc tình cài trong hàng ngũ nhân dân hưởng ứng cuộc hạ uy
tín này tạo thành hai mũi giáp công. Dọn đường khi trấn áp được Nguyễn,
hạ được uy tín, reo rắc tiếng xấu cho những người đưa tin trong bốn cõi
là đưa pháp lệnh xiết chặt việc truyền tin trong dân gian vào thi hành.
Nào ngờ mưu ấy bị lọt ra ngoài, làm mất đi cái chính danh của pháp
lệnh. Khắp nơi đường chợ người ta đều hiểu đó là mưu để bịt miệng nhân
dân, không để tiếng than vãn lọt đến trời xanh. Dân vì thế mà không
phục.
Nhà Sản thấy khó, bèn xoay chuyển sang hướng khác. Đưa tin bọn ca kỹ,
diễn viên bán dâm hàng chục lượng vàng tràn ngập khắp bảng tin trong
nước. Dân trí Vệ còn thấp, nghe được tin lạ xúm xít vào bàn tán, làm thế
cho loạn tin. Một cách làm bấy lâu nay vẫn thành công. Trước gây loạn
có cớ dẹp, trong lúc dẹp thì mượn gió bẻ măng.
Bọn lưu manh kẻ chợ ngồi mách chuyện với nhau. Xưa nay chúng ta bảo
kê chỗ nào như nhà hàng, quán chợ, bến bãi, trước tiên cho người vào
hàng quán quậy phá, gây loạn cho lòng người hoảng sợ. Sau đó đứng ra
bảo kê thu tiền với cớ là giữ gìn trật tự. Nay triều đình dùng kế đem mỹ
nhân bán dâm gây loạn thiên hạ, sau đó chấn chỉnh việc truyền tin trong
nhân dân. Liệu có giống nhau không nhỉ?
Có người nói:
- Giống phần nào thôi, chúng ta là lưu manh, côn đồ, chúng ta dùng vũ
lực. Dù sao đi nữa chúng ta cũng là người ngay thật. Chứ dùng váy của
đàn bà mà để làm chuyện đó thì xưa nay trong giới chúng ta không ai làm
việc đó cả.
Dân kẻ chợ, nghe bọn đó nói chuyện, ai cũng ngao ngán nói với nhau.
- Đúng là thời của âm binh.