Lê Nguyên Bình (ĐVDVN)
Vụ Kỹ sư Đoàn Văn Vươn phản ứng với nhà nước bằng vũ lực không
phải là trường hợp đầu tiên người dân đứng lên chống lại bộ máy cầm
quyền bất công. Trước ông Vươn đã có hàng chục ngàn người Dân Oan khiếu
kiện bằng nhiều hình thức khác nhau dai dẳng trong nhiều năm. Đến nay,
số nạn nhân chưa tìm được công lý vẫn còn đầy dẫy từ Bắc chí Nam.
Sự kiện ông Trần Công và một số người lãnh đạo tổ chức "Hội đồng công luật công án Bia Sơn" bị bắt với cáo buộc "âm mưu lật đổ chính quyền” cũng không phải là vụ án chính trị đầu tiên. Trước ông, hàng ngàn người đã bị bắt, bị đày ở "trại trừng giới A20",
có người bị xử tử, có người đã chết trong tù, và nhiều người đến nay
vẫn còn bị giam tù... vì đã tổ chức hoạt động phục quốc, kháng chiến.
Cả hai vụ này cũng sẽ không là vụ án ly kỳ cuối cùng. Với bối cảnh
một đất nước bị cai trị bởi chế độ độc tài, bất công và bất nhân, đây có
thể chỉ là những dấu hiệu khởi đầu của một chuỗi chống đối mới, sẽ bộc
phát dưới nhiều hình thức trong giai đoạn tới.
Vụ án "Tiên Lãng" được dư luận chú ý một cách sâu xa vì đây
là lần đầu tiên dư luận được biết đến một hành động đối kháng với bộ máy
cầm quyền bằng vũ khí, xảy ra ở một vùng cận kề thủ đô, và từ một người
được xem là thành phần trí thức (có học vị kỹ sư và có tri thức). Dù
việc bắn nhân viên công lực là sai về mặt luật pháp song dư luận nói
chung đã dễ thông cảm cho anh em của ông Vươn; vì thái độ và hành động
đó cũng là thái độ và hành động mà nhiều nạn nhân của chế độ muốn có
nhưng chưa có cơ hội hoặc đủ lòng can đảm để biểu hiện.
Những gì ông Vươn sợ mất (mà phải phản ứng) không so được với những
mất mát to lớn mà hàng triệu gia đình vốn có liên hệ đến chế độ VNCH đã
phải gánh chịu sau tháng 4/1975, từ mặt vật chất đến tinh thần. Những sự
ủng hộ mọi mặt mà ông Vươn và gia đình nhận được ngay sau khi Ông bị
nạn, cũng được an ủi hơn hàng vạn lần hoàn cảnh của các gia đình nạn
nhân của chế độ CS sau ngày đất nước được thống nhất. Nhìn thấy được
tính chất đó, chúng ta mới hiểu được rằng sự kiện này, cộng với những vụ
bạo động khác nhau trong năm qua, rõ ràng là hiện tượng đầu tiên của
một phong trào chống đối nạn bất công và lạm dụng quyền lực đang diễn
ra.
Vụ bắt ông Phan Văn Thu (tức Trần Công) ở Phú Yên vì "âm mưu lật đổ chính quyền" được dư luận chú ý vì nó xảy ra ngay sau khi có tiếng súng ở Tiên Lãng, và tang vật cũng có "... 19 kíp nổ, 10 bộ đàm, 1 ống nhòm".
Sau vụ nổ mìn nhà Đại tá Nguyễn Như Tuấn (Giám đốc Công an tỉnh Thái
Nguyên) vào đầu năm 2012, vụ án này cho thấy rõ thêm là đến ngày nay ở
Việt Nam vẫn có những tổ chức bí mật hoạt động để nhằm chấm dứt sự cai
trị của chế độ độc tài CSVN.
Có thể nói, cả hai vụ này, tuy không trực tiếp liên hệ nhau, song
cũng có cùng một động lực là quyết liệt đối kháng để chống bất công, độc
tài. Nói theo kiểu Tây phương, đây chỉ mới là ".. a tip of the Iceberg" tức là cái chỏm nhô lên của một tảng băng khổng lồ đang lừng lững hiện diện dưới mặt biển.
Vụ ông Đoàn Văn Vươn gây được tiếng vang và ảnh hưởng lớn vì tính
chất vũ lực của sự phản đối. Rõ ràng là hình thức đối kháng vũ trang đã
làm cho chế độ lo âu. Bởi lẽ, khi con người không còn sợ tù, sợ chết thì
ý chí đó có thể san bằng mọi trở lực. Có lẽ đó là lý do tại sao mà ông
Lê Khả Phiêu (cựu Tổng Bí Thư đảng CSVN) phải lên tiếng cảnh báo nhà cầm
quyền. Nếu không trầm trọng thì ông TT. Nguyễn Tấn Dũng không phải trực
tiếp can dự đến vụ việc. Nếu sự việc không ở mức báo động thì không lý
do gì mà "Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành thông báo quyết định
đình chỉ công tác hai ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, và
Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ Tịch UBND.-- BBC". Hơn ai hết, những
người lãnh đạo đảng và NNCSVN hiểu được rằng: Chế độ bây giờ không được
đa số nhân dân tín nhiệm và ủng hộ như đảng vẫn tuyên truyền. Với tình
hình xã hội, kinh tế và chính trị hiện nay, chế độ có thể sụp đổ bất cứ
lúc nào từ chính những biến động xã hội, kinh tế và chính trị do bộ máy
cầm quyền gây ra. Những lời cảnh báo, cách xử lý của những người lãnh
đạo cấp cao, và kể cả người cao nhất, không tự nó hoá giải hết được
những mâu thuẫn và khủng hoảng sâu xa trong xã hội - nhất là khi nó lại
bùng nổ ở miền Bắc, cái nôi của chế độ. Dư luận rõ ràng không xem việc
các nhà lãnh đạo CS lên tiếng là thiện chí, mà xem đó chỉ là biểu hiện
của sự sợ hãi, lo âu của đảng cầm quyền. Khi đảng cầm quyền không còn đủ
tự tin và lại sợ dân "nổi điên lên" thì đó là dấu hiệu của sự sụp đổ sắp xảy ra.
Tiếng súng của ông Đoàn Văn Vươn có thể chỉ là phát pháo lệnh đầu
tiên. Một khi công luận đã đồng tình với những hành động chống đối nhà
cầm quyền bằng vũ lực, có nghĩa là người dân đã không còn sợ nữa. Từ đó,
rất có thể sẽ có những hình thái đấu tranh quyết liệt khác để đòi công
lý, tự do trong thời gian tới. Đảng cầm quyền, nếu không kịp đổi mới
đúng nghĩa và đúng mức, sẽ sớm bị bao vây bởi các tầng lớp nạn nhân của
bọn cường hào ác đảng nhân danh chế độ. Khi nhân dân nổi lên, không có
sức mạnh nào có thể ngăn cản được. Bởi lẽ, công an có thể uy hiếp số nhỏ
nhưng chắc chắn sẽ không thể bắt giam hàng ngàn người, giải tán hàng
chục ngàn người, và trấn áp hàng triệu người dân khi sự chịu đựng đã dồn
nén quá mức.
Vụ án “Hội đồng công luật công án Bia Sơn” - một tổ chức với
hơn 300 thành viên - sẽ không phải là vụ án cuối cùng, vì chắc chắn
rằng đây không phải là tổ chức đối kháng duy nhất đang hoạt động bí mật ở
Việt Nam. Đối với những người đang trực diện đấu tranh, ai cũng biết
rằng những nhà dân chủ đối lập công khai chỉ là tiếng nói của một phần
lực lượng đối kháng ở trong nước. Những vụ án chính trị của các tổ chức
chính trị cũng chỉ là sự lộ diện bất đắc dĩ của vài thành viên không may
bị sa cơ. Ngoài số nhỏ người bị bắt giữ, là một lực lượng đối kháng có
tổ chức, có đường lối rõ ràng và có kế hoạch hoạt động tinh vi để tồn
tại và phát triển trong hoàn cảnh khắc nghiệt của đất nước. Bên cạnh họ
là một khối quần chúng bất mãn cùng với hàng triệu người đã và đang là
nạn nhân trực tiếp của chế độ.
Titanic - chiếc du thuyền khổng lồ được xem là không thể bị đại dương
huy hiếp - đã đắm chìm vì góc nhọn của một tảng băng lớn trôi nổi trên
đại dương. Chế độ độc tài CSVN luôn ngông nghênh xem thường nguyện vọng,
quyền lợi của đa số nhân dân, chắn chắn cũng sẽ bị đánh chìm bởi những
mũi nhọn mà đảng cầm quyền chủ quan khinh thường.
Nước Việt phải có Dân Chủ, Người Việt phải có Tự Do! Đó là lẽ tất yếu
và cũng là quyết tâm phải đạt cho bằng được. Điều mà chúng ta mong đợi
là những người lãnh đạo đảng CSVN sẽ sớm ý thức được nguy cơ sụp đổ để
chấp nhận trả lại quyền lãnh đạo đất nước cho toàn dân trước khi quá
muộn. Nếu nhà nước Cộng sản Việt Nam thật sự lắng nghe các ý kiến xây
dựng của thành phần trí thức để nhanh chóng xây dựng một xã hội dân sự
đúng nghĩa, chấp nhận một diễn tiến hoà bình hài hoà, thì sự thay đổi
đất nước sẽ được diễn ra trong hoà bình và tốt đẹp.
Làm sao để chấm dứt nạn độc tài, tham ô và bất công ở nước ta mà
không phải trải qua bạo động với lắm tang thương và đổ vỡ... là điều mà
những người đấu tranh với tinh thần nhân bản sẽ cố gắng hết sức để thực
hiện. Phần còn lại là ở thái độ cụ thể của đảng và nhà nước CSVN.
Lê Nguyên Bình (ĐVDVN)